Hắn ôm Bạch Mặc, kéo cậu đến dưới vòi nước cọ rửa. Trên tay dịu dàng, dưới thắt lưng lại như thể không nghe sai khiến, hình như cứ muốn cọ thêm mấy cái sau lưng đối phương.
Trong hơi nước mờ mịt, cũng khó nói là nước nóng hay là da thịt nóng hơn. Nhạc Phương Chích dán vào mảng da mịn màng ấm áp kia, cảm thấy mình hơi choáng váng.
Tòa nhà sáu tầng một cửa nằm tách biệt, gạch thủy tinh[3] dán bên ngoài tường phản chiếu ánh sáng vàng kim khiến người ta chói mắt, ai không biết còn tưởng nơi đây là trung tâm thương mại cao cấp gì đó.
Nhạc Phương Chích không mấy để ý: “Đầu húi cua rất tốt, dễ gội đầu.”
Hắn ôm Bạch Mặc, kéo cậu đến dưới vòi nước cọ rửa. Trên tay dịu dàng, dưới thắt lưng lại như thể không nghe sai khiến, hình như cứ muốn cọ thêm mấy cái sau lưng đối phương.