Hắn biết có một nơi thích hợp, Bạch Mặc ở đó sẽ tốt hơn.
Bầu trời tối đen như mực, Nhạc Phương Chích ngẩng đầu, cảm thán đời người thật sự không dễ dàng. Đối với những người như họ, cuộc sống tưởng chừng như chưa bao giờ suôn sẻ. Bạn sẽ không biết, từ khi nào cuộc sống đã trở thành một vũng lầy, đến khi hiểu ra, con người thường bị chìm ngập không thoát ra được.
Giống như hầu hết các cửa hàng còn sót lại từ thời đại đặc thù kia, nơi đây cũng cổ xưa mấy chục năm như một ngày: lọ gia vị sứ trắng thiếu quai thiếu cạnh, bàn ăn bằng gỗ đã nổi xơ. Trên mặt nhân viên phục vụ viết rõ “Trên tường có chữ, đừng hỏi tôi”, “Thích thì ăn, không ăn thì lượn”, tóm lại là không thèm ngước mí mắt lên nhìn khách. Nếu như bạn chỉ gọi một bát hoành thánh, người phụ nữ trung niên ghi hóa đơn có lẽ còn trợn trắng mắt một cái.
Lần này hắn đã có kinh nghiệm, hắn phải giải quyết gọn vũng bùn này trước khi mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi được.