Toang rồi. Nhạc Phương Chích nghĩ, đù má vừa rồi mình làm gì vậy?
Trước khi cậu ngã xuống, Nhạc Phương Chích tay mắt lanh lẹ kéo được người.
Hắn muốn ngồi dậy nhưng không biết trên người bị gì, có vẻ không nghe sai khiến. Trong một lát do dự này, hắn cảm thấy bàn tay mình được cầm lấy một cách dè dặt.
Đầu Bạch Mặc gần như vùi vào ngực, làn da lộ ra ngoài đỏ ửng. Cậu khẽ run rẩy trong lòng Nhạc Phương Chích như sợ lạnh.
Nhạc Phương Chích vô thức ôm lấy cậu một lần nữa.
Nhưng sau này thì sao? Bạch Mặc còn trẻ, lại luôn ngơ ngơ ngác ngác. Rất nhiều chuyện có lẽ cậu không biết cũng không hiểu. Nhưng Nhạc Phương Chích hiểu.
Người trong lòng bị đè, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt.
Nhạc Phương Chích không nhịn được nữa, cắn một cái lên bờ môi Bạch Mặc.
***