Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế là từ đó phòng ngủ đảo lộn. Bạch Mặc ngủ ở phòng bắc, Nhạc Phương Chích ngủ ở phòng nam.

Lúc đi ra ngoài, Nhạc Phương Chích nghe thấy chị Điềm lẩm bẩm sau lưng: Cứ bày chuyện ra làm gì không biết.

Một lúc lâu Bạch Mặc vẫn chưa đi xuống. Khi xuất hiện trước bàn bột, mắt đã sưng đỏ.

Phòng bắc ít nắng, lại nằm bên trên cửa hàng, cho nên rất ẩm. Nhạc Phương Chích cân nhắc muốn đổi phòng, nhưng suy nghĩ một lát lại cảm thấy cho dù thế nào cũng giống như cố tình.

Chuyện đến nước này, hắn thật sự hết cách rồi. Hắn đã đề cập với Bạch Mặc một lần về chuyện đến tiệm cắt tóc, cậu chỉ mím môi. Cuối cùng cậu nói với Nhạc Phương Chích một câu bằng chất giọng khẽ và khàn: vẫn chưa làm xong trái cây cúng mà.

Chuyện đến nước này, hắn thật sự hết cách rồi. Hắn đã đề cập với Bạch Mặc một lần về chuyện đến tiệm cắt tóc, cậu chỉ mím môi. Cuối cùng cậu nói với Nhạc Phương Chích một câu bằng chất giọng khẽ và khàn: vẫn chưa làm xong trái cây cúng mà.

Lại là một ngày mới.

Một ngôi chùa phía đông thành phố tới đặt một đơn hàng rất lớn. Họ đã bận rộn ba ngày, áng chừng phải bốn năm ngày nữa mới có thể làm xong hết.

Hắn ngồi dậy lên mạng, trên mạng gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Nơi nghiêm túc thì rất nghiêm túc, nơi lũ quỷ múa loạn cũng rất loạn. Nhưng hình như những thứ này đều cách Nhạc Phương Chích quá xa.

Nhạc Phương Chích phỏng đoán tâm tư của Bạch Mặc, cảm thấy có lẽ cậu đã đồng ý. Bạch Mặc nhạy cảm như vậy, hẳn đã biết tất cả mọi chuyện. Nhạc Phương Chích lưỡng lự cũng được, tránh né cũng được, không có khả năng giấu được cậu.

Ban đêm trong phòng bắc có tiếng gió khe khẽ, Nhạc Phương Chích tưởng cửa sổ chưa đóng chặt, ngồi dậy mới nhận ra là Bạch Mặc đang khóc.

Nhạc Phương Chích mở bừng mắt, phát hiện Bạch Mặc đang đứng ở cửa phòng ngơ ngác nhìn mình.

Kết quả Nhạc Phương Chích cả đêm ngủ không ngon.

Phòng bắc ít nắng, lại nằm bên trên cửa hàng, cho nên rất ẩm. Nhạc Phương Chích cân nhắc muốn đổi phòng, nhưng suy nghĩ một lát lại cảm thấy cho dù thế nào cũng giống như cố tình.

Hắn ngồi dậy lên mạng, trên mạng gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Nơi nghiêm túc thì rất nghiêm túc, nơi lũ quỷ múa loạn cũng rất loạn. Nhưng hình như những thứ này đều cách Nhạc Phương Chích quá xa.

Trong căn phòng hướng bắc ở tầng hai có cái giường lò xo. Ban đầu nói là buổi chiều ai mệt thì lên đi nghỉ một lát, bây giờ cái giường kia đã trở thành nơi qua đêm của Nhạc Phương Chích. Ngủ ở đó một đêm, Nhạc Phương Chích gần như vội vàng quay tay một lần.

Bác sĩ nói rằng đồng tính không phải bệnh, Nhạc Phương Chích cảm thấy bác sĩ đang nói nhảm. Cơ thể của hắn khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon, không điên không ngốc, nếu ai nói hắn có bệnh người đó mới phải đi khám lại mắt.

Không có lấy một câu có tác dụng. Cuối cùng hắn đóng máy tính tồi tàn lại, đồng hồ báo thức cũng vang lên.

Lại là một ngày mới.

Giấy chứng nhận của đồn cảnh sát gửi xuống rất nhanh. Ngoài hộ khẩu mới, Nhạc Phương Chích còn mang thẻ căn cước của Bạch Mặc về. Ảnh căn cước bình thường đều rất xấu, ảnh căn cước của Nhạc Phương Chích chụp giống như tội phạm đang bị cải tạo, nhưng Bạch Mặc rất đẹp.

Nhạc Phương Chích đến tìm chị Điềm.

Nhạc Phương Chích duỗi ngón tay cái vuốt nhẹ một cái, lại nhanh chóng bỏ thẻ căn cước vào trong túi hồ sơ.

Nhạc Phương Chích duỗi ngón tay cái vuốt nhẹ một cái, lại nhanh chóng bỏ thẻ căn cước vào trong túi hồ sơ.

Hắn gọi Bạch Mặc ra, dẫn cậu đến ngân hàng làm thẻ. Trên đường đi hai người cũng không nói gì.

Mãi đến khi về nhà, Nhạc Phương Chích đưa cho Bạch Mặc một cái chìa khóa, là chìa khóa ngăn tủ ở phòng bắc, khoảng thời gian trước hắn đã dọn dẹp.

Tóm lại cũng chỉ có thế. Hắn nghĩ. Qua rồi sẽ ổn. Nói cho cùng chẳng phải tìm chút sung sướng à.

“Cái tủ này là của cậu, sau này đồ đạc của cậu để trong đó.” Nhạc Phương Chích nhét chìa khóa, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng vào trong tay Bạch Mặc: “Tôi chuyển tiền lương vào thẻ cho cậu. Cậu tự nhớ mật khẩu.” Hắn vỗ vỗ vai Bạch Mặc, không dám nhìn đối phương, sau đó một mình xuống tầng làm việc.

Nhạc Phương Chích phỏng đoán tâm tư của Bạch Mặc, cảm thấy có lẽ cậu đã đồng ý. Bạch Mặc nhạy cảm như vậy, hẳn đã biết tất cả mọi chuyện. Nhạc Phương Chích lưỡng lự cũng được, tránh né cũng được, không có khả năng giấu được cậu.

Một lúc lâu Bạch Mặc vẫn chưa đi xuống. Khi xuất hiện trước bàn bột, mắt đã sưng đỏ.

Đến ngày, trái cây cúng đã làm xong. Sáng sớm họ chuyển từng rương đồ lên xe nhận hàng của người mua. Xe rời đi, Nhạc Phương Chích nói với Bạch Mặc giống như lơ đãng: “Hôm nay cậu qua luôn đi, tôi đã nói trước với chị Điềm rồi.”

Bạch Mặc chợt quay đầu lại, như khiếp sợ, lại như đau lòng.

“Cái tủ này là của cậu, sau này đồ đạc của cậu để trong đó.” Nhạc Phương Chích nhét chìa khóa, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng vào trong tay Bạch Mặc: “Tôi chuyển tiền lương vào thẻ cho cậu. Cậu tự nhớ mật khẩu.” Hắn vỗ vỗ vai Bạch Mặc, không dám nhìn đối phương, sau đó một mình xuống tầng làm việc.

Chưa đến hai ngày, Nhạc Phương Chích phát hiện Bạch Mặc nằm trên cái giường lo xo kia. Vì thế hắn chỉ đành quay về ngủ trên giường ở phòng phía nam.

Đôi mắt của cậu rất trong và sáng, tất cả cảm xúc đều được phản chiếu rõ ràng trong đó. Nhạc Phương Chích nhìn thấy gương mặt mình trong đôi con ngươi ấy.

Hết cách rồi, đành phải nhẫn tâm, xoay người đi về cửa hàng.

Hết cách rồi, đành phải nhẫn tâm, xoay người đi về cửa hàng.

Lần này Bạch Mặc không đi theo.

Bạch Mặc không hỏi gì cả, nhưng vẻ sa sút trên mặt rất rõ ràng.

Cả ngày Nhạc Phương Chích không yên lòng. Hắn gọi điện cho chị Điềm, chị Điềm nói buổi sáng khi tới Bạch Mặc rất bình tĩnh, chẳng qua cứ ngẩn người, làm gì cũng chậm nửa nhịp. Nhạc Phương Chích nói lúc ở cửa hàng cậu ấy cũng như thế, làm việc chậm nhưng rất cẩn thận. Ở đầu kia điện thoại chị Điềm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Nhạc Phương Chích ngẫm nghĩ một lát, nói ra suy nghĩ của mình. Hắn cũng không biết mình nói có rõ ràng không. Hắn nói hình như Bạch Mặc chưa từng tính toán cho tương lai, nói rằng suốt ngày cậu chỉ ở trong cửa hàng không đi đâu cả. Tiếp tục như thế đến khi nào mới có thể làm người bình thường được? Người bình thường không phải thế này.

Tiểu Tuệ cảm thấy khó hiểu với chuyện Bạch Mặc đột nhiên rời đi, cô hỏi Nhạc Phương Chích một câu, Nhạc Phương Chích không nói gì. Đổi lại là Tiểu Trịnh rất vui, nói rằng thuê người khác thông minh lanh lợi hơn. Có lúc tính cách Bạch Mặc quá chậm.

Sau một lát kiến người ta khó thở, mặt Bạch Mặc đỏ bừng. Cậu xoay người chạy vụt đi.

Nhạc Phương Chích không tiếp lời. Hắn hơi phiền lòng.

Cửa hàng đóng cửa sớm hơn ngày thường, Nhạc Phương Chích chưa ăn cơm tối, thu dọn đồ đạc đơn giản rồi về phòng. Việc kinh doanh của tiệm cắt tóc thỉnh thoảng phải làm đến nửa đêm, chị Điềm bảo nếu như muộn quá sẽ để Bạch Mặc nghỉ lại trong tiệm. Nhạc Phương Chích cũng không hỏi nhiều, chỉ cần hắn có thể kiềm chế, dần dần sẽ qua thôi.

Tóm lại cũng chỉ có thế. Hắn nghĩ. Qua rồi sẽ ổn. Nói cho cùng chẳng phải tìm chút sung sướng à.

Nghĩ tới đây, hắn nhớ đến một bộ phim mình tải về lúc lướt web cách đây không lâu. Khi nhìn thấy mới chợt nhớ ra, hắn không xem những thứ đó đã nhiều năm.

Chị Điềm liếc nhìn hắn, nói là nếu cậu nhất định muốn đưa cậu ấy tới cũng được thôi. Cứ trả lương cho cậu ấy theo người học việc, đúng lúc trong tiệm chị thiếu người làm việc vặt. Cho cậu ấy đi theo Yến Yến là được.

Nhạc Phương Chích đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã già.

Hắn bật máy tính lên, tìm trong thư mục khổng lồ kia, cuối cùng bấm mở một trong số đó. Đây không phải là phim nam nữ, Nhạc Phương Chích biết. Hắn đang muốn xem thử.

Phim được quay rất ngu. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh trên màn hình làm điệu làm bộ, Nhạc Phương Chích cau mày tua nhanh. Cuối cùng người cao hơn nắm chặt cổ tay của người thấp hơn.

Sau rốt Nhạc Phương Chích hơi có cảm giác.

Vẫn kém xa, hắn ghét bỏ nghĩ. Âm thanh trong màn hình truyền ra, Nhạc Phương Chích nhắm hai mắt lại, tưởng tượng cơ thể Bạch Mặc mềm mại lại mạnh mẽ thay thế bàn tay của mình.

Hắn gọi Bạch Mặc ra, dẫn cậu đến ngân hàng làm thẻ. Trên đường đi hai người cũng không nói gì.

Cuối cùng hắn không kìm được nhỏ giọng kêu lên.

Đúng lúc này, cửa vang lên một tiếng cạch.

Kết quả vẫn không thể ngăn cản mình nằm mơ. Buổi sáng, chuyện đầu tiên Nhạc Phương Chích làm đó là thức dậy giặt quần lót.

Nhạc Phương Chích mở bừng mắt, phát hiện Bạch Mặc đang đứng ở cửa phòng ngơ ngác nhìn mình.

Sau một lát kiến người ta khó thở, mặt Bạch Mặc đỏ bừng. Cậu xoay người chạy vụt đi.

Nhạc Phương Chích gần như vô thức đứng lên, lại bị quần của mình làm vướng chân. Đến khi hắn chửi mát mặc quần vào đuổi theo ra ngoài, cửa quán dưới tầng mở toang, Bạch Mặc đã đi từ lâu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 16
Chương 16: Nhạc Phương Chích rất tự nhiên nằm lên. Người thợ hỏi hắn có chăm sóc không, sau đó bắt đầu giới thiệu các mục nào là tắm sữa, tắm bia, tắm mật ong, tắm lưu huỳnh, còn có tắm tinh dầu. Nhạc Phương Chích suy nghĩ một lát, nói là tắm muối đi, tẩy da chết.
Chương 16: Cô đưa cho Nhạc Phương Chích ấm nước trà, nói cho hắn biết tất cả đồ ăn thức uống còn sót lại tại khu tự phục vụ bên ngoài phòng riêng đều có thể lấy dùng, quét thẻ cầm tay là được.
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 18: Tiểu Tuệ đã thân với Nhạc Phương Chích, thỉnh thoảng còn nói đùa rằng anh chủ đối xử với Bạch Mặc giống như đối xử với trẻ con. Nhạc Phương Chích không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình không càm ràm. Rõ ràng Bạch Mặc không phải người địa phương, những gì người địa phương đều biết có lẽ Bạch Mặc không hề nhận thức được. Nhạc Phương Chích cảm thấy mình cần phải nhấn mạnh chuyện này với cậu.
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Hắn để một đống giấy tờ vào trong ngăn tủ và khóa lại, cảm thấy mối bận tâm lớn nhất trong lòng mình xem như đã giải quyết.
Chương 20
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 27
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 28
Chương 28: “Bán hết rồi.” Nhạc Phương Chích tỉnh bơ.
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...