Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chức Mạnh Bà Này Không Dễ Làm

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô bấm số Kỷ Tồn lần nữa, lần này điện thoại vang lên giọng nữ tổng đài máy móc lạnh lùng: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."

Hạ Tĩnh nghiến chặt răng, lòng bắt đầu không tự chủ được mà khủng hoảng. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác rằng sau lần này, Kỷ Tồn sẽ ngày càng xa rời cô.

Cảm giác người đàn ông từng gần gũi nay đang từng bước rời xa mình càng rõ rệt, đây là điều mà Hạ Tĩnh không thể chấp nhận.

Đôi mắt cô ánh lên sự kiên định, có lẽ cô phải làm gì đó để thu hút sự chú ý của Kỷ Tồn.

Cô sẽ không bao giờ cho phép Kỷ Tồn rời xa mình!

Hạ Tĩnh dứt khoát nén lại mọi cảm xúc, quay người rời đi, tiếp tục gọi cho Kỷ Tồn hàng trăm lần mới dừng lại.

Cho đến khi Kỷ Tồn mở máy và gọi lại, đáp lại cô những lời ấy, Hạ Tĩnh mới cảm thấy yên tâm.

Đường La, dù cô có sinh con của A Tồn thì sao chứ? Cô sẽ không thể cướp được A Tồn của tôi!

Nếu một ngày nào đó tôi bước vào nhà họ Kỷ, tôi nhất định thay cô: "chiếu cố" nó thật cẩn thận! Cô cứ yên tâm đi!

*

Trong phòng bệnh của bệnh viện.

Sơ Nguyệt nằm trên giường, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Một lúc lâu, cô vẫn chưa thể phản ứng, mãi đến khi nhìn thấy bụng mình đã xẹp xuống, mọi ký ức của cô mới dần quay trở lại.

Hình như khi đó cô đang ở biệt thự, gặp phải người đàn bà điên Hạ Tĩnh. Cô ta đến gây chuyện, nắm vai cô mà lắc mạnh đến mức làm cô phát đau, sau đó thì ngất đi.

Chắc là chị Cầm đã đưa cô vào bệnh viện.

Sơ Nguyệt mơ hồ nhớ rằng có rất nhiều người vây quanh cô, luôn miệng động viên cô không được bỏ cuộc, phải kiên trì. Nhưng cô vẫn cảm thấy quá mệt, chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Xem ra cô đã ở trong phòng bệnh, có lẽ đã sinh xong, chỉ là không biết đứa bé trong bụng giờ thế nào.

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

Nghĩ đến đứa trẻ mà mình đã hứa với Đường La sẽ chăm sóc thật cẩn thận, Sơ Nguyệt như lấy lại toàn bộ năng lượng, cố gắng ngồi dậy. Cơn đau từ vết mổ bỗng chốc dội đến, làm cô đau đến tái mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chuc-manh-ba-nay-khong-de-lam/chuong-11.html.]

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, chị Cầm mang đồ ăn bước vào. Thấy hành động của Sơ Nguyệt, chị giật mình, vội đặt đồ ăn qua một bên, chạy đến bên giường, hô lớn: "Tiểu thư của tôi ơi, đừng cử động nữa, cô nghỉ ngơi đi, miệng vết thương còn chưa lành đâu, đây là chuyện không thể coi thường."

Có người quen bên cạnh, dưới sự giúp đỡ của chị Cầm, Sơ Nguyệt ngoan ngoãn nằm yên xuống giường.

Mặt cô tái nhợt vì đau và mất máu, nhưng vẫn hiện lên nụ cười nhè nhẹ, cô hỏi: "Chị Cầm, em bé sao rồi?"

Chị Cầm quay lại lấy đồ ăn ở cửa, vừa đi vừa trả lời: "Tiểu thư, cô yên tâm đi, em bé rất tốt. Bây giờ cô chỉ cần lo ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt, vậy mới có sức mà chăm sóc em bé."

Sơ Nguyệt mỉm cười gật đầu, há miệng ăn những món chị Cầm đút cho.

Ăn xong, cô mơ hồ nghĩ, đứa bé mới sinh còn nhỏ như vậy, không phải là cần b.ú mẹ sao? Sao không thấy y tá đưa bé qua cho cô?

Sơ Nguyệt còn chưa kịp nghĩ kỹ, phòng bệnh trống trải đã có thêm 2 ông cụ. Theo ký ức của Đường La, Sơ Nguyệt biết được danh tính hai người đàn ông trước mặt, mỉm cười chào: "Ông nội, ông Kỷ."

Đường lão gia và ông cụ Kỷ đồng thanh đáp: "Ừ."

Thấy hai người đồng thanh như vậy, Đường lão gia lập tức khó chịu, quay sang gắt gỏng với ông cụ Kỷ: "Ông già gây họa kia, ông đến đây làm gì? A La nhà tôi không cần mấy người giả mù mưa sa làm gì!"

Nghe ông nội mình nói vậy, Sơ Nguyệt có chút bối rối, ông nội Kỷ lại trách cả ông cụ Kỷ vì những gì Kỷ Tồn đã làm sao?

Sơ Nguyệt định lên tiếng can ngăn, thì đã nghe ông nội tiếp tục nói với giọng đầy khí thế: "Hừ, nhà họ Kỷ các người không bằng được nhà họ Đường chúng tôi, yên tâm đi, chắt gái tôi nhất định sẽ mang họ 'Đường', bảo Kỷ Tồn nhà các người cút thật xa đi!"

Sơ Nguyệt không khỏi cảm thấy bất lực, đúng là phong cách của ông nội – một khi ông cảm thấy mình đúng thì sẽ không khoan nhượng chút nào.

Thấy mình nói nhiều vậy mà Đường lão gia vẫn không nhân nhượng, càng nói càng quá đáng, thậm chí còn yêu cầu chắt gái phải mang họ Đường, Kỷ lão đã mong ngóng chắt gái từ lâu chẳng khác nào đang rắc muối lên vết thương lòng.

Ánh mắt Kỷ lão lướt qua thân hình nằm trên giường bệnh. Sơ Nguyệt khuôn mặt trắng bệch, nhưng đôi mày và ánh mắt đều ngập tràn ý cười, ông cụ Kỷ không khỏi lên tiếng gọi: "Đường nha đầu…"

"Đừng có mà gọi! Chúng ta không thân quen đến mức đó!" Chưa kịp nói hết câu, Đường lão gia đã vô tình ngắt lời, khiến ông cụ Kỷ không khỏi bực bội trừng mắt nhìn Đường lão gia một cái, rồi ánh mắt lại dịu dàng dừng trên người Sơ Nguyệt.

Dù Sơ Nguyệt có mê xem náo nhiệt đến mấy, cũng không thể xem nhẹ ánh mắt sáng quắc kia. Cô ho nhẹ một tiếng, quay sang Đường lão gia để chuyển chủ đề: "Ông ơi, bé con đâu rồi?"

Đường lão gia hơi trốn tránh ánh mắt, lúng túng đáp: "Bé… bé đang được y tá chăm sóc, con cứ yên tâm."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chức Mạnh Bà Này Không Dễ Làm
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...