Sau đêm đó tôi mới phát hiện ra một chân lý:
tổng tài yêu nhau không gây t.a.i n.ạ.n ngay, nhưng họ tạo ra chuỗi phản ứng dây chuyền rất giống khủng hoảng tài chính cấp trung tâm thương mại.
Ba ngày sau buổi pub, tôi nhận được mail nội bộ từ ban điều hành công ty. Chủ đề rất đẹp: “Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng VIP & tái cấu trúc quy trình nhân sự tuyến đầu.”
Dịch ra tiếng người là: Nhân viên c.h.ế.t chưa đủ, quản lý lên thớt tiếp.
Tạ Vãn Ninh bị gọi họp. Tôi biết chuyện vì cô nhắn cho tôi đúng một câu:
“Trình Dã, nếu tao thất nghiệp, mày nhớ là do ai.”
Cuộc họp kéo dài hai tiếng. Nội dung xoay quanh một câu hỏi duy nhất:
“Vì sao một cửa hàng cao cấp lại để khách VIP rơi vào trạng thái cảm xúc không ổn định?”
Tạ Vãn Ninh ngồi đó, lần đầu tiên trong đời tôi nghe một người nói chuyện mà không dùng đến chữ “tôi”.
Cô chỉ nói: “Chúng tôi bán quần áo. Không bán bình ổn cảm xúc cho người yêu tổng tài.”
Không ai cười.
Không khí nghiêm túc tới mức nếu có ai thở mạnh chắc cũng bị ghi biên bản.
Kết quả là cửa hàng phải triển khai quy trình ứng phó tình huống tổng tài đi cùng nữ chính.
Có hẳn văn bản:
– Nhân viên không được hỏi quan hệ
– Không được nhìn quá 3 giây
– Không được đứng giữa hai người
– Không được chủ động nói “chúc hai anh chị hạnh phúc”
– Nhưng cũng không được tỏ ra lạnh nhạt
Tôi đọc xong mà cảm giác như đang xem sổ tay sinh tồn trong phim zombie.
Anh Tài thì kể tôi nghe phiên bản của anh.
Sau hôm đó, Trình Hạo ngồi xe không nói một lời suốt 40 phút. Đến bãi đỗ mới buông đúng một câu:
“Có phải tôi làm mọi thứ rối tung không?”
Anh Tài rất muốn nói vâng, nhưng vì lương tháng nên anh chọn đáp:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-toi-la-npc/chuong-4.html.]
“Ngài chỉ đang yêu hơi mãnh liệt.”
Một ngày sau, Trình Hạo ra quyết định: đổi toàn bộ đối tác truyền thông, dời lịch họp, hủy một thương vụ mà tôi theo ba tháng. Lý do là “không hợp khí vận hiện tại”.
Khí vận của anh ta thì tôi không rõ, chỉ biết khí vận của tôi là OT tới 3 giờ sáng, trong khi nữ chính đăng story nói đang học cách yêu bản thân.
Đỉnh điểm là tuần kế tiếp.
Một couple tổng tài khác – Thẩm Duệ và Kiều San – cũng xuất hiện ở công ty. Không cãi nhau. Không khóc. Không làm loạn.
Họ… im lặng.
Im lặng kiểu người vừa cãi nhau trong xe, bước xuống vẫn còn dư chấn.
Nhân viên mới nhìn thấy hai người thì nhớ lại quy trình, mồ hôi ướt lưng áo.
Quản lý ca đứng từ xa, tay cầm bộ đàm như chuẩn bị gọi cứu thương.
Không có drama bề mặt.
Nhưng sau đó một tiếng, Kiều San lên mạng viết một bài ẩn danh.
Tiêu đề:
“Khi người yêu bạn là tổng tài, nhưng trung tâm thương mại lại đối xử với bạn như khách bình thường.”
Bài đó lên hot.
Bên dưới hàng nghìn bình luận phân tích nhân tính, giai cấp, ánh mắt nhân viên, sự lạnh lùng của xã hội tư bản.
Không ai nhắc tới việc hôm đó nhân viên đã phải đứng suốt 9 tiếng, chưa kịp ăn trưa.
Hôm sau, HR gửi mail:
“Do áp lực dư luận, cửa hàng tạm thời cho toàn bộ nhân viên tuyến đầu nghỉ ca hai ngày để ổn định tâm lý.”
Hai ngày đó, ba người nộp đơn xin nghỉ việc.
Tạ Vãn Ninh nói với tôi trong pub:
“Bọn họ không ghét khách. Họ chỉ không muốn trở thành bối cảnh cho tình yêu định mệnh của người khác.”
Anh Tài nghe xong gật gù, nói nghề tài xế ít ra còn có ghế ngồi. Nhân viên thì đứng, sai một ánh mắt là thành nhân vật phản diện trong chuyện tình hào môn.
Còn tôi, tổng tài pháo hôi, ngồi đó nghĩ rất nghiêm túc:
Có lẽ trong tiểu thuyết, tổng tài là trung tâm vũ trụ.
Nhưng ngoài đời, vũ trụ vận hành được là nhờ những người không xuất hiện trên trang bìa, và những người đó… đang lần lượt nghỉ việc.
------