Tôi là Khánh, trợ lý tổng tài. Nghề của tôi không phải ra quyết định, mà là biến quyết định bốc đồng của tổng tài thành thứ trông có vẻ hợp pháp.
Sau hôm Vân Diệu x.úc p.hạ.m Tô Yên, Trình Hạo nói đúng một câu:
“Khánh, anh không muốn thấy tên công ty đó xuất hiện thêm lần nào nữa.”
Nếu là người ngoài ngành, câu đó nghe rất đã.
Nếu là trợ lý tổng tài, câu đó có nghĩa là: tìm lý do hợp pháp để phong sát một công ty, nhưng phải giống như chuyện đó tự nhiên xảy ra.
Phong sát vì x.úc p.hạ.m vợ tổng tài là tự sát pháp lý.
Phong sát vì “rủi ro hợp tác” thì là quản trị doanh nghiệp.
Tôi mất đúng ba ngày để làm việc mà không ai biết là đang làm gì.
Ngày đầu tiên, tui cho rà lại toàn bộ hợp đồng với công ty của Vân Diệu. Không tìm lỗi lớn. Doanh nghiệp phú nhị đại thường sạch trên giấy, vì quen được bảo vệ. Nhưng luật không cần lỗi lớn, luật chỉ cần đủ lý do để không tiếp tục.
Ngày thứ hai, tôi họp nội bộ, giọng rất chuyên nghiệp. Không nhắc tới Tô Yên. Không nhắc tới xúc phạm. Chỉ nói về rủi ro thương hiệu, hành vi không phù hợp chuẩn mực đối tác cao cấp, và khả năng gây tranh chấp truyền thông. Những từ đó nghe rất vô hồn, nhưng ai trong phòng cũng hiểu: đã vào biên bản là không quay lại.
Ngày thứ ba, email gửi đi. Rất lịch sự. Không cáo buộc. Không kết tội. Chỉ thông báo tạm ngưng hợp tác vô thời hạn để “đánh giá lại mức độ phù hợp chiến lược”.
Phong sát xong mà không ai bị nêu tên.
Vân Diệu gọi cho tôi ngay trong ngày. Giọng cô ta không còn cao như hôm trước, nhưng vẫn đầy tự tin của người quen được nhường nhịn.
“Anh Khánh, công ty tôi vi phạm điều khoản nào?”
Tôi trả lời đúng chuẩn trợ lý tổng tài:
“Không vi phạm. Chỉ là không còn phù hợp.”
Đó là câu mỉa mai nhất trong giới doanh nghiệp.
Không phù hợp nghĩa là: chúng tôi không cần chị nữa, và luật cho phép điều đó.
Cô ta im lặng một lúc rồi hỏi câu mà ai cũng hỏi khi lần đầu bị phong sát đúng quy trình:
“Chuyện này có liên quan tới Tô Yên không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-toi-la-npc/chuong-8.html.]
Tôi nói thật, nhưng không nói hết:
“Liên quan tới hình ảnh tổng thể.”
Sau cuộc gọi đó, công ty Vân Diệu biến mất khỏi toàn bộ hệ sinh thái hợp tác của chúng tôi. Không thông cáo. Không drama. Không hot search. Chỉ là… không còn cửa.
Trình Hạo không hỏi chi tiết. Với tổng tài, kết quả quan trọng hơn cách làm.
Tô Yên không nói gì, chỉ liếc nhìn danh sách đối tác mới, ánh mắt rất yên tâm.
Team thì hiểu rõ hơn ai hết.
Không phải vì x.úc p.hạ.m vợ tổng tài mà một công ty bị phong sát.
Mà vì họ quên mất mình chỉ là khách, còn bên kia là người có quyền viết lại luật chơi.
Điều mỉa mai là thế này:
Nếu hôm đó Vân Diệu im lặng, công ty cô ta vẫn sống khỏe.
Nếu Trình Hạo nổi giận ngay tại chỗ, công ty chúng tôi có thể gặp rắc rối lớn.
Nhưng vì mọi thứ được xử lý đúng “quy trình”, nên không ai sai cả.
Cuối ngày, email nội bộ được gửi đi, vẫn giọng điệu quen thuộc:
“Công ty luôn đặt đạo đức hợp tác và giá trị con người lên hàng đầu.”
Email được gửi lúc gần nửa đêm.
Nhân viên đọc xong, không ai cười.
Còn tôi thì hiểu rất rõ một điều:
Trong thế giới này, phong sát không cần lý do chính đáng.
Chỉ cần đủ quyền lực để biến cảm xúc thành quy trình.
Và đó là lý do vì sao trợ lý tổng tài như tôi…
luôn là người dọn bãi, nhưng không bao giờ được ghi tên.
------