Tôi là HR.
Nhiệm vụ của tôi không phải giữ người.
Nhiệm vụ của tôi là giải thích vì sao người ta rời đi mà không ai phải chịu trách nhiệm.
Tháng này tỷ lệ nghỉ việc cao.
Sếp hỏi: “Vấn đề ở đâu?”
Tôi mở file, kéo biểu đồ, nói: “Thị trường lao động biến động.”
Nói câu đó xong, coi như xong một cuộc họp.
Nhân viên nghỉ vì OT.
Tôi ghi: “Chưa quen cường độ công việc.”
Nhân viên nghỉ vì bị đổi yêu cầu liên tục.
Tôi ghi: “Khả năng thích ứng chưa cao.”
Nhân viên nghỉ vì mệt.
Tôi ghi: “Chưa phù hợp văn hóa.”
Không phải tôi nói dối.
Tôi chỉ chọn cách nói không gây khó chịu cho người có quyền quyết định.
Có người hỏi tôi:
“HR không thấy vậy là bất công à?”
Thấy chứ.
Nhưng thấy không nằm trong KPI.
Sếp bảo:
“Em làm sao để giảm tỷ lệ nghỉ việc đi.”
Tôi gật đầu, gửi mail:
Quan tâm đời sống nhân viên. Gắn kết nội bộ. Lan tỏa năng lượng tích cực.
Mail gửi lúc 23:58.
Tôi biết có người đọc mail đó lúc đang OT.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-toi-la-npc/chuong-6.html.]
Nhân viên lên xin nghỉ.
Tôi hỏi đúng quy trình:
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Họ nói: “Dạ rồi.”
Tôi gật đầu, in đơn, đưa ký.
Chúng tôi đều lịch sự.
Vì lịch sự là thứ duy nhất còn lại giữa hai bên.
Có bài bóc phốt công ty.
Sếp hỏi: “Có đúng không?”
Tôi trả lời: “Một chiều, chưa được kiểm chứng.”
Sự thật là kiểm chứng rồi.
Nhưng kiểm chứng xong thì… cũng không làm gì.
HR không phải người nói thật.
HR là người đóng gói sự thật sao cho dùng được.
Nếu công ty là cỗ máy,
thì HR là lớp dầu bôi trơn:
– Không làm máy tốt hơn
– Chỉ giúp nó kêu ít hơn
Người nghỉ việc rồi sẽ quên công ty.
Công ty thì không nhớ người nghỉ.
Còn tôi,
ngày mai vẫn mở file báo cáo,
viết lại câu quen thuộc:
“Tỷ lệ nghỉ việc tăng do yếu tố khách quan.”
Và mọi người đều hài lòng.
------