Team của tôi không ai nghỉ việc.
Không phải vì chúng tôi yêu công ty.
Mà vì chưa ai đủ rảnh để đi phỏng vấn.
Tạ Vãn Ninh là người bận nhất trong team.
Cô ấy quản lý thương hiệu cao cấp, nhưng kỹ năng nổi bật nhất là dàn xếp cảm xúc.
Mỗi lần nữ chính nào đó xuất hiện ở trung tâm thương mại,
Tạ Vãn Ninh sẽ bước ra trước, giọng chuẩn mực:
“Chị hiểu cảm xúc của em.”
Trong đầu cô ấy dịch thầm:
“Chị không hiểu gì hết, nhưng chị cần giữ cửa hàng.”
Kết thúc mỗi drama, Tạ Vãn Ninh mất hai nhân viên.
Không phải vì họ bị mắng.
Mà vì họ phát hiện ra:
Ở đây, thương hiệu cần được bảo vệ hơn con người.
Tạ Vãn Ninh chưa nghỉ việc.
Vì nếu cô ấy nghỉ, drama sẽ không giảm —
chỉ là sẽ không còn ai đứng ra xin lỗi cho đúng câu.
Anh Tài thì không quan tâm thương hiệu.
Anh ấy quan tâm giờ giấc.
Tổng tài lên xe, giận.
Tổng tài xuống xe, yêu.
Giữa hai trạng thái đó, chiến lược kinh doanh có thể thay đổi ba lần.
Anh Tài bảo:
“Em lái xe mười năm, chưa thấy KPI nào biến động nhanh như cảm xúc con người.”
Anh ấy không nghỉ, vì:
– đổi việc tốn công
– mà ở đây, ít nhất anh ấy được nghe hết câu chuyện trước khi nó lên báo
Mai là HR.
Mai là người bị hỏi nhiều nhất và trả lời ít nhất.
Hỏi:
“Vì sao nhân viên nghỉ việc?”
Mai đáp:
“Do áp lực ngành.”
Không ai hỏi tiếp:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-toi-la-npc/chuong-7.html.]
“Áp lực từ đâu?”
Vì ai cũng biết câu trả lời đó không nằm trong form.
Mai không nghỉ, vì:
– nghỉ thì người khác cũng phải trả lời y chang
– mà ở lại thì còn được chọn font chữ cho báo cáo
Khánh từng định nghỉ.
Anh ấy thậm chí đã xem t.ử vi.
T.ử vi nói:
“Năm nay không hợp thay đổi lớn.”
Khánh tin.
Rồi tổng tài gọi anh ấy lên hỏi:
“Nếu không có cậu, dự án này ai gánh?”
Câu hỏi không mang tính động viên.
Chỉ mang tính phân công định mệnh.
Khánh cười, gật đầu.
Mail xin nghỉ được lưu dưới dạng bản nháp vĩnh viễn.
Còn tôi, nam tổng tài pháo hôi.
Tôi không phải người xấu.
Tôi chỉ là người đủ tỉnh để không hy vọng,
và đủ mệt để không nổi loạn.
Tôi không giữ người.
Tôi chỉ tạo một môi trường nơi:
– nghỉ việc là rủi ro
– ở lại là mệt
– và cả hai đều không vui hơn là mấy
Team này tồn tại vì:
– không ai là người hạnh phúc nhất
– cũng không ai là người khổ nhất
– ai cũng ở đúng ngưỡng chịu đựng quen thuộc
Chúng tôi không cần team building.
Chúng tôi chỉ cần đừng thêm drama trong tuần này.
Và thế là không ai nghỉ.
Không phải vì yêu công ty.
Mà vì cuộc sống bên ngoài chưa hứa hẹn hơn bên trong đủ nhiều.
------