Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cố Sống Sót! Ngày Tận Thế Nói Không Với Thánh Mẫu

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một ngày trước khi tận thế ập đến, tôi đang cầm khoản tiền bồi thường N+1 đi mua sắm thỏa thích trong các siêu thị lớn.

Nguyên do không có gì khác, cha mẹ làm nông của tôi cuối cùng cũng hoàn thành việc trang hoàng căn biệt thự ở quê rồi!

Hiện giờ vừa qua đợt khuyến mãi 12 tháng 12, còn khoảng hai ba tháng nữa mới đến Tết, mà tôi lại "không may" bị công ty nơi mình đã cống hiến suốt năm năm sa thải.

Không ngờ rằng, cái sự "không may" này lại giúp tôi sở hữu một pháo đài kiên cố và nguồn vật tư phong phú giữa thời tận thế!

Nếu không phải nhà hàng xóm có gã con trai ngỗ ngược... cả gia đình tôi hẳn đã có thể bình an sống qua ngày đoạn tháng rồi!

1.

Vào ngày bị sa thải, lão sếp nói với tôi: "Trần Y Y, khoản bồi thường của công ty đã rất thành ý rồi, hy vọng cô đừng quá cố chấp."

"Chúng ta nên chia tay trong êm đẹp, giữ lại chút thể diện cho nhau, sau này gặp lại trong ngành cũng không đến mức quá khó xử."

Lời nói nghe thật hoa mỹ, chẳng phải là vì con gái của ông chủ lớn và cấp trên kiêm bạn trai của tôi đã phải lòng nhau, nên họ vội vàng muốn tôi nhường chỗ đó sao?

Nực cười, ai lại vì một gã tồi mà từ chối tiền bạc cơ chứ?

Thế là tôi dứt khoát cầm tiền rồi rời đi. Khoảng thời gian hai ba tháng này nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, rất thích hợp để về quê nghỉ ngơi cùng cha mẹ.

Đã quyết định về quê, tôi chắc chắn không thể để bản thân chịu thiệt thòi!

Dù mọi loại nhu yếu phẩm dùng quen đã được tôi tích trữ một đợt lớn nhân dịp khuyến mãi, nhưng nghĩ đến hai tầng hầm dùng làm kho chứa ở quê, lại thêm con đường bùn đất đi lại khó khăn, mỗi lần lấy bưu kiện phải lái xe mất cả tiếng đồng hồ, và cả bản tính thích nằm lì ở nhà của mình...

Tôi thấy bản thân vẫn có thể mua thêm chút nữa!

Kết thúc đợt mua sắm, tôi lái chiếc Chery nhỏ xinh của mình trở về quê.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy căn biệt thự đã xây được mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi về thăm.

Không nhìn thì thôi, nhìn một cái đã giật mình!

Trời đất, khoảng sân rộng hơn năm trăm mét vuông, tường bao cao hơn hai mét, cổng lớn chống cháy nổ, lại còn có cả hàng rào điện, nơi này thật sự không phải nhà tù đấy chứ?

2.

"Chao ôi, con về rồi đấy à."

Tôi thu lại vẻ kinh ngạc, nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Mẹ, tường bao và cái cổng này là thế nào vậy ạ?"

Phía sân trước được quy hoạch gọn gàng với năm sáu luống rau, trên đó các loại rau xanh mướt đang phát triển tốt, góc Đông Nam còn có một hồ cá nhỏ nuôi mấy con cá rô phi.

Mẹ tôi đáp: "Hừ, cũng tại gã khốn nhà họ Trương sát vách đó thôi!"

Vợ chồng nhà họ Trương ngoài năm mươi tuổi mới sinh được mụn con trai, đặt tên là Trương Diệu Tổ, chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên. Từ nhỏ gã đã phải vào trại giáo dưỡng mấy lần, lúc tôi còn bé cũng thường xuyên bị gã bắt nạt.

Nhất là sau khi lên cấp hai, cơ thể bắt đầu phát triển, mỗi lần về nhà tôi đều bị gã huýt sáo đi theo sau, khiến cha tôi luôn phải ra tận đầu đường đón tôi đi học về.

Sau này gã bị kết án năm năm vì tội cố ý gây thương tích, tôi mới được giải thoát. Nghĩ đến ánh mắt bất lương của người đó, tôi vẫn không khỏi rùng mình.

Mẹ tôi nói tiếp: "Trước đây tên khốn đó trèo tường vào nhà, cạy két sắt của cha con ra."

"May mà lúc đó nhà mình vừa sửa xong, chưa kịp mua sắm nội thất, két sắt cũng chỉ là loại rẻ tiền được công ty trang trí tặng, bên trong không có gì."

"Đêm đó mẹ và cha con đang ở nhà chú Quý trên thành phố, hôm sau về thấy nhà cửa bừa bộn, tên khốn đó không lấy được tiền nên đã đập nát hết kính nhà mình!"

"Cha mẹ đi báo cảnh sát, nhưng tên đó đã bỏ trốn từ lâu. Cảnh sát khu vực đều chai mặt gã rồi, cũng không làm gì được."

"Trước đây ngồi tù ba năm năm năm, ra ngoài vẫn chứng nào tật nấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-song-sot-ngay-tan-the-noi-khong-voi-thanh-mau/chuong-1.html.]

"Hai vợ chồng già nhà họ Trương cũng thuộc loại mặt dày, còn dám chạy đến cửa nhà mình c.h.ử.i bới, bảo là tại chúng ta báo cảnh sát nên mới ép con trai họ phải bỏ đi."

"Việc đó làm cha con tức đến mức mấy đêm không ngủ ngon." Mẹ vừa nói vừa dẫn tôi vào nhà.

"Sau đó mẹ và cha con bàn bạc, tránh voi chẳng xấu mặt nào."

"Thế là cha con cho xây tường cao thêm, lắp cả hàng rào điện, thay cổng lớn loại kiên cố nhất."

"Ông chủ cửa hàng bảo, trừ khi dùng rất nhiều t.h.u.ố.c nổ, nếu không cái cổng này chắc chắn không thể hỏng được."

"Còn mấy cái cửa sổ này nữa, đều đã thay bằng kính chống đạn rồi."

"Nghe nói thằng nhóc nhà họ Trương đã trốn sang Đông Nam Á, bên đó hỗn loạn lắm, nghe đâu còn đang có chiến tranh, có cả s.ú.n.g ống, ai biết được tên khốn đó có bí mật mang s.ú.n.g về không."

"Mấy năm nay nhà mình khấm khá hơn, nhiều người ghen ăn tức ở lắm..."

3.

Tôi nghe mà sống mũi cay cay, mấy năm nay tôi mải mê bôn ba bên ngoài, sự quan tâm dành cho cha mẹ thật sự quá ít.

Tôi ngắt lời mẹ: "Mẹ, chuyện nghiêm trọng như vậy sao mẹ không nói với con!"

"Sớm biết tên khốn đó được thả ra, con đã đón cha mẹ lên thành phố rồi, gã đó ở đâu là ở đó có chuyện."

"Cha con đâu rồi ạ? Sức khỏe ông ấy đã khá hơn chưa? Sao con không thấy ông ấy ở nhà."

Mẹ trả lời: "Sức khỏe cha con ổn rồi, cha mẹ đều là dân làm nông, người ngợm cứng cáp lắm, có không khỏe mấy ngày cũng tự khỏi."

"Cha con ra ngoài từ sớm rồi, bảo là đi đón một người bạn cũ qua chơi."

"Là chú Lý của con đó, ôi, cũng thật đáng thương..."

"Vì người vợ quá cố mà thủ tiết bao nhiêu năm, đến một mụn con cũng không có."

"Chú ấy cũng chỉ có cha con là người bạn hợp cạ, với cả mấy cái bưu kiện con mua đã đến nơi rồi, mẹ bảo cha con tiện đường chở về luôn."

Lên lầu thay quần áo xong, tôi cùng mẹ xuống hầm sắp xếp lại đồ đạc. Mẹ bảo thời gian qua mua quá nhiều thứ, vẫn chưa kịp quy hoạch hẳn hoi.

Nhìn những kệ hàng được sắp xếp ngay ngắn trong hầm, tôi một lần nữa kinh ngạc đến rớt cằm.

Trên kệ bày la liệt các loại lương thực, dầu ăn, gạo, thùng mì đóng gói cỡ to và nhiều loại nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, kem đ.á.n.h răng, bàn chải, dầu gội, sữa tắm, thậm chí cả loại b.ăn.g v.ệ si.nh tôi hay dùng cũng xếp đầy một kệ lớn.

Góc tường đặt mấy chiếc tủ đông cỡ đại, trên mặt đất là một đống hộp bưu kiện chưa khui.

Tôi hỏi: "Mẹ, sao mẹ mua nhiều thế này?"

Mẹ tôi giải thích: "Thì hai tháng trước trên mạng có đợt khuyến mãi mà, mẹ xem rồi, rẻ hơn mua ở mấy cửa hàng ngoài phố nhiều."

"Con cũng biết qua năm nhà mình làm tiệc tân gia, quanh dịp Tết những thứ này đều tăng giá, không bằng nhân lúc có ưu đãi mua tích trữ lại cho tiết kiệm."

"Con xem, hạn sử dụng của mấy thứ này dài lắm, để được lâu mà." Mẹ tôi tính toán mà mắt sáng rực, tóm lại là thấy mình được hời lớn. Thấy bà vui vẻ, tôi cũng không tranh luận về việc tiền nào của nấy, trái lại cam chịu cùng bà sắp xếp đống bưu kiện dưới đất.

Ngàn vàng khó mua được niềm vui của mẹ, mẹ vui thì cả nhà đều vui!

4.

Chúng tôi mải mê dọn dẹp đến tận trưa, tôi mệt đến mức không đứng thẳng lưng nổi.

Dù việc khui bưu kiện rất vui, nhưng khui liên tục suốt ba bốn tiếng đồng hồ thì quả là một cực hình.

Truyện do nhà Phong Sương Minh Nguyệt edit, mang đi đâu khác trù cho bác ế dài dài

Cũng may dưới hầm có lắp điều hòa và hệ thống thông gió, nên ở lâu cũng không thấy khó chịu.

Ăn xong bữa trưa cha tôi vẫn chưa về, mẹ dắt tôi xuống tầng hầm thứ hai dọn dẹp vệ sinh. Xuống đến nơi tôi mới thấy, mấy cục nóng điều hòa trong nhà đều được lắp ở tầng hầm thứ hai này.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...