Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cố Sống Sót! Ngày Tận Thế Nói Không Với Thánh Mẫu

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đoán chú Lý chắc hẳn đã bị tấn công ở trạm dừng chân, vì trạm dừng gần cửa ngõ cao tốc này nhất chỉ mất chưa đầy mười phút lái xe.

Hơn nữa chắc chắn chú Lý đã bị xác sống chưa biến dị hoàn toàn tấn công, chú nghĩ không nghiêm trọng hoặc định xuống cao tốc rồi mới xử lý, nếu không chú đã không thể lái xe trên cao tốc được.

Theo tình hình này, muộn nhất là đêm nay, nơi này của chúng ta chắc chắn sẽ xuất hiện xác sống!

Không còn thời gian nữa!

Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều, tôi lập tức lên phòng khách tầng hai, tìm chiếc máy tính từ thời đại học và cái tivi cũ của gia đình ra.

Lại lay cha tỉnh dậy từ nỗi đau buồn, bảo cha đưa hình ảnh từ camera giám sát lên màn hình lớn. Tôi và mẹ mù tịt về các loại dây nhợ này, chỉ có thể dựa vào cha thôi.

Tôi lại chạy xuống hầm, lục tìm đống công cụ của cha, xem có thứ gì dùng làm v.ũ k.h.í được không. Dù không thể g.i.ế.c c.h.ế.t xác sống thì cũng có thể chống lại các kẻ xấu xa có ý đồ bất chính trong thời tận thế.

Tôi chưa bao giờ quên, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất.

Lục lọi hồi lâu, chỉ có một chiếc rìu nhỏ, hai con d.a.o đi rừng là tạm dùng được, những thứ khác đều quá cồng kềnh, không thích hợp làm v.ũ k.h.í.

Đột nhiên tôi nhìn thấy mấy thùng rượu trắng nồng độ cao và hơn hai mươi thùng rượu trắng có thương hiệu đặt bên cạnh, đây là đồ cha để dành đãi khách khi làm tiệc tân gia.

Tôi không do dự nữa, kéo chiếc xe đẩy nhỏ chuyển rượu lên lầu, tiện tay cầm theo mấy chai xăng thơm.

Tôi còn nhớ giáo viên lịch sử cấp ba từng giảng về việc sử dụng b.o.m xăng trong nội chiến Tây Ban Nha.

Lúc đó thấy thú vị nên ghi nhớ rất sâu sắc.

Tôi vào phòng mẹ lấy mấy miếng vải cotton lớn, dùng kéo cắt sẵn.

Lại tìm mấy chai bia cha đã uống hết, làm mấy chai b.o.m xăng đơn giản. Vốn định thử nghiệm uy lực một chút nhưng sợ tiếng động quá lớn gây chú ý nên đành thôi.

Thế nhưng có những thứ này trong tay, lòng tôi an tâm hơn nhiều. Trở lại tầng hai, thấy cha đã nối xong dây, hình ảnh giám sát từ các hướng hiện rõ trên màn hình.

8.

Tôi kiểm kê lại vật tư.

Con người sống trên đời không thể thiếu ăn uống và sinh hoạt cơ bản.

Ăn uống thì không cần lo, cảm ơn mẹ, lương thực dự trữ dưới hầm đủ cho chúng tôi ăn đến tận năm sau.

Nước uống, nhà mình có ba đường ống dẫn nước. Một là nước máy của làng, cái này không trông mong gì rồi, chắc chắn mấy ngày nữa sẽ bị cắt.

Một đường nối với giếng cũ của nhà, đường này được giữ lại vì hồ cá của cha cần nhiều nước. Tôi sợ chất lượng nước giếng không tốt nên từ đợt khuyến mãi mười tám tháng sáu đã mua sẵn một máy lọc nước công nghiệp.

Còn một đường nữa nối với nước suối dẫn từ vườn cây xuống. Vườn nhà tôi là ngọn đồi nhỏ phía sau biệt thự, núi tuy không cao nhưng chất lượng nước ở đây là tuyệt nhất.

Nước suối là do mẹ tình cờ phát hiện, cha từng đem đi xét nghiệm, bảo là không những đạt chuẩn nước uống mà còn giàu khoáng chất.

Chỉ là lưu lượng nước quá ít nên nhà mình cũng không nói với ai rằng trên núi có suối. Cha thường dùng để pha trà, mẹ dùng để nấu canh và nấu cơm.

Còn về nhà vệ sinh...

Hồi vườn cây vừa làm xong, ông nội có xây một trại nuôi lợn dưới chân núi.

Sau này giá lợn giảm mạnh, sức khỏe ông cũng yếu nên không nuôi nữa.

Nhưng lúc đó để xử lý phân lợn và tiện bón phân cho cây, ông đã làm một bể phốt dưới chân núi.

Lúc trang trí biệt thự làm ống thoát nước, vì đường ống phải đi qua cạnh nhà họ Trương, mẹ lười tranh cãi với họ nên đã đấu thẳng các ống thoát nước vào bể phốt đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-song-sot-ngay-tan-the-noi-khong-voi-thanh-mau/chuong-3.html.]

Bây giờ nghĩ lại tôi còn phải cảm ơn nhà họ Trương.

Về điện, lúc biệt thự vừa bắt đầu trang trí, có một người họ hàng xa làm về tấm pin năng lượng mặt trời đến tiếp thị.

Lúc đó đúng lúc mẹ không có nhà, cha lơ mơ thế nào mà để người ta lắp luôn.

Đến khi mẹ về thì mọi chuyện đã rồi, lại còn ký hợp đồng năm năm, làm tôi và mẹ tức muốn c.h.ế.t.

Vốn dĩ tôi còn định làm một cái xích đu trên sân thượng, tạo ra một khu vườn trên không.

Còn nhớ lúc đó tôi đã nổi cáu với cha một trận, giờ nghĩ lại thật may là lúc đó mẹ không có nhà.

Nghĩ đến đây, tôi vội bảo cha đi nối dây từ tấm pin năng lượng mặt trời vào cầu d.a.o tổng của nhà.

Trước đây điện ở nông thôn yếu, nhà đã mua máy biến áp nhưng chưa dùng đến thì làng đã tăng điện áp.

Lúc làm điện nước, mẹ đã cho lắp luôn, cũng nhờ thói quen không nỡ vứt đồ của mẹ.

Bây giờ mọi vật tư sinh tồn cơ bản chúng tôi đều không thiếu, còn lại là giải trí tinh thần.

Tôi lấy máy tính bảng và mọi điện thoại ra bắt đầu tải các loại phim truyền hình, điện ảnh, phim tài liệu.

Còn tìm được mấy cái USB để tải vào máy tính, không chỉ phim ảnh mà còn có cả các loại sách điện t.ử...

Nhân lúc rảnh rang, tôi chuyển hết bưu kiện trên xe của cha xuống hầm. Mọi việc xong xuôi đã là tám giờ tối.

9.

Lúc này, tôi đứng trong sân nghe tiếng kêu la t.h.ả.m thiết vọng lại từ trong làng, lòng không chút gợn sóng.

Gia đình tôi, mẹ sức khỏe yếu, cha đã có tuổi, người họ có thể dựa vào chỉ có tôi.

Mà tôi không phải vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, tôi chỉ là một người bình thường.

Tôi chỉ muốn cùng gia đình nỗ lực sống tiếp. Tôi quay người vào nhà, đóng c.h.ặ.t cửa lớn, ngăn cách mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài...

Chúng tôi mơ hồ ăn xong bữa tối, cả nhà vây quanh phòng khách tầng hai nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.

Vị trí nhà tôi hơi hẻo lánh, cách đường lớn một đoạn nên hiện giờ vẫn chưa thấy xác sống xuất hiện.

Ông cụ nhà họ Trương ở gần nhất nghe thấy tiếng động liền ra ngoài xem, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m.á.u, vội vàng chạy về nhà đóng c.h.ặ.t cửa nẻo.

Chúng tôi cũng không có người thân nào để liên lạc, cha mẹ đều là con một, cả đời này chỉ có mình tôi, ông bà nội ngoại cũng đã qua đời từ lâu.

Số họ hàng còn lại cũng đã sớm trở mặt từ lúc cha tôi hỏi vay tiền xây biệt thự.

Để đề phòng bất trắc, tôi vẫn rào trước với cha mẹ, lòng người khó đoán, chúng ta cứu được một người chứ không cứu được cả đám đông.

Mà lòng người luôn hướng về bản thân, trong thời tận thế này, bảo vệ chính mình mới là quan trọng nhất, tuyệt đối không được làm chuyện rước sói vào nhà.

Cha mẹ đều tỏ vẻ đã hiểu. Ban đầu chúng tôi cũng không định xây biệt thự, quá phô trương, cha mẹ tôi đều không thích, chỉ là lúc đó làng làm đường đã thu hồi căn nhà ngói cũ bỏ hoang nhiều năm.

Tiền của cha mẹ đều gửi tiết kiệm định kỳ ở ngân hàng, lúc đó tôi vừa mới nghỉ việc để chuyển chỗ làm, chưa đứng vững ở công ty mới, trong nhà nhất thời không lấy ra được nhiều tiền như vậy.

Truyện do nhà Phong Sương Minh Nguyệt edit, mang đi đâu khác trù cho bác ế dài dài

Hỏi vay khắp lượt họ hàng, không một ai chịu cho vay.

Điều khiến người ta lạnh lòng nhất là chị họ của cha tôi. Năm đó cả hai gia đình đều khó khăn, cha tôi thương người chị này sống ở nhà chồng không được tốt nên bản thân nhịn ăn nhịn mặc cũng phải mua cho chị một chiếc áo khoác thật đẹp để diện Tết.

Con trai bà ta học hành thành tích không tốt, cha tôi chạy đôn chạy đáo tìm quan hệ cho vào trường tốt, thậm chí lúc anh ta đi làm cũng là cha tôi mời khách ăn cơm, cố gắng để anh ta được vào làm ở công ty lớn.

Có thể nói bao nhiêu năm qua, chỉ cần bà cô họ này gọi một cuộc điện thoại là cha tôi chạy tới nhanh hơn bất kỳ ai.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cố Sống Sót! Ngày Tận Thế Nói Không Với Thánh Mẫu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...