Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cố Sống Sót! Ngày Tận Thế Nói Không Với Thánh Mẫu

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng lúc này, vợ chồng họ Trương bưng bát thịt hầm ra gọi con trai ngoan vào ăn cơm, vừa thấy bao nhiêu là xác sống, hai vợ chồng sợ đến mức ngây người, đứng đực ra không nhúc nhích.

Bên kia Trương Diệu Tổ thấy đường về nhà bị cha mẹ chặn mất, chẳng thèm suy nghĩ đã lôi cha mẹ mình ra chắn đường, bát thịt hầm đổ tung tóe dưới đất, còn gã thì tự mình lao vào trong nhà.

Tên tóc vàng và hai tên đàn em nhanh tay lẹ mắt cũng lao theo, sau đó cánh cửa đóng sầm lại.

Ngoài cửa chỉ còn lại vợ chồng họ Trương chưa kịp phản ứng và cô bé đi chậm một bước, ba người sau khi hoàn hồn thì hoảng loạn đập cửa.

"Mở cửa đi con trai, mẹ với cha vẫn chưa vào nhà mà."

"Mở cửa mau anh Tổ, anh đừng bỏ rơi em, anh đã nói sẽ để em làm quý phi được sủng ái nhất của anh mà."

Tiếng khóc lóc kêu gào trong sân nhà họ Trương không duy trì được bao lâu thì cả ba đã bị đám xác sống xâu xé sạch sẽ...

Cảnh tượng tàn khốc dưới ánh lửa trông càng thêm đáng sợ, tôi không kìm được chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận.

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu không hàng xóm bao năm biến thành xác sống, tôi sợ mình sẽ không xuống tay nổi.

Đám xác sống đang vây đ.á.n.h nhà họ Trương, mà Trương Diệu Tổ, tôi không thể tha cho gã, phải giải quyết gã ngay trong đêm nay, nếu không đợi gã bình ổn lại thì người c.h.ế.t chính là gia đình tôi!

Lên đến tầng ba, cha mẹ đã bê hai thùng rượu trắng lớn lên rồi, ống dẫn nước của máy rửa xe của cha đã được thả vào thùng.

Tôi không do dự, cắm điện máy rửa xe, rượu trắng nồng độ cao phun thẳng từ vòi phun áp lực cao về phía đám xác sống nhà họ Trương.

30.

Bây giờ vấn đề mới lại nảy sinh, tôi không biết mùi rượu có ảnh hưởng gì đến khứu giác của xác sống không.

Tôi chỉ biết tiếng ồn của máy rửa xe đã thu hút sự chú ý của đám xác sống, chúng đồng loạt nhìn lên lầu, chao ôi, hồi đại học tôi tập quân sự cũng không đứng đều được như thế này.

Tôi bắt chước theo, lấy một cái loa nhỏ loại dùng thẻ nhớ học tiếng Anh cấp hai, vặn âm thanh lên mức tối đa rồi buộc một cái túi nilon làm dù, nhẹ nhàng tung ra, rơi chính xác xuống nóc nhà họ Trương.

Tiếng loa quả nhiên kéo sự chú ý của đám xác sống quay lại nhà họ Trương, tôi cũng cầm gáo múc rượu hắt hết ra ngoài, cho đến khi dùng hết sạch hai thùng rượu trắng nồng độ cao.

Trở lại tầng hai, đang lúc tôi đoán xem cánh cửa sổ cũ kỹ nhà họ Trương còn trụ được bao lâu thì Trương Diệu Tổ mở cửa sổ bên hông, quăng một người ra ngoài rồi nhanh ch.óng đóng cửa lại.

Đó là tên đàn em vô danh đi theo gã, cổ họng đã bị cắt đứt, m.á.u nhuộm đỏ cả một vùng sàn nhà, tôi nhìn anh ta cố sức vùng vẫy bò ra ngoài, chỉ tiếc là số lượng xác sống quá nhiều...

"Xoảng" một tiếng, cửa sổ phía bên kia cũng bị quăng một người ra, xác sống bị thu hút về hai phía, Trương Diệu Tổ và tên tóc vàng cởi trần lao ra khỏi nhà, xem ra là quần áo dính m.á.u không kịp thay rồi.

"Con khốn, chúng ta còn gặp lại!" Nói xong gã chui tọt vào xe định bỏ chạy.

Không thể để gã đi! Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi.

Trương Diệu Tổ đến cả cha mẹ mình còn lôi ra làm vật tế thần được, huống hồ đêm nay tôi đã đắc tội gã quá mức, tuyệt đối không thể để gã chạy thoát.

Chuyện xảy ra sau đó tôi có chút mơ hồ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không được để Trương Diệu Tổ sống sót chạy thoát!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-song-sot-ngay-tan-the-noi-khong-voi-thanh-mau/chuong-10.html.]

Tay tôi chạm vào một cái chai lạnh ngắt, ồ, đây là b.o.m xăng tôi đã làm, bật lửa đâu rồi?

À, tôi nhớ mình để trên bệ cửa sổ, ồ, đây rồi, bật lửa, châm ngòi b.o.m xăng, nhắm thẳng vào nóc xe Trương Diệu Tổ ném ra.

Chai thủy tinh đập vào nóc xe vỡ tan ngay tức khắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cũng may xe bọn chúng chưa chạy được xa, lúc nãy phun rượu trắng cũng đã dính vào xe một ít.

Lửa cháy lớn rồi, không bao lâu sau, một tiếng "ầm" vang lên, chiếc xe nổ tung...

31.

Ngoảnh lại nhìn, cha cũng đã châm lửa đốt đám xác sống kia.

Hóa ra xác sống thật sự không có cảm giác đau, thân thể chúng bị thiêu đến cháy đen vẫn kiên định bao quanh nhà họ Trương tìm kiếm cái loa đang phát ra âm thanh kia.

Dù đã dùng hết hai thùng rượu trắng lớn, nhưng cồn bay hơi nhanh nên đám cháy cũng kết thúc sớm.

Chúng tôi dùng vòi phun áp lực cao ở tầng ba để dập tắt tàn lửa, đợi đến khi lửa tắt hoàn toàn thì đã thấy bình minh.

Một ngày mới, một năm mới đã bắt đầu, mối đe dọa lớn nhất bên cạnh tôi cũng đã được giải trừ.

Từ khi tận thế đến tôi luôn rất sợ hãi, một người phụ nữ yếu đuối như tôi phải làm sao để bảo vệ cha mẹ giữa đám xác sống hung tàn, đảm bảo chúng tôi nhất định có thể sống đến ngày đất nước được khôi phục đây?

Tôi không chắc chắn, tôi rất sợ, sợ đến mức hằng ngày phải dùng t.h.u.ố.c an thần mới ngủ được, sợ đến mức một mình trốn trong chăn khóc thầm.

Nhưng tôi vẫn luôn giả vờ như không có chuyện gì trước mặt cha mẹ, bây giờ tôi không còn sợ nữa, nếu còn ai hay xác sống nào muốn làm hại gia đình tôi, tôi cũng sẽ không nương tay!

Kiểm kê sau trận chiến, chúng tôi mất hai thùng rượu trắng lớn, một số loại thịt và ba túi lớn đồ ăn vặt.

Ngoài ra camera gần nhà họ Trương và hàng rào điện phía bức tường đó bị lửa hun hỏng mất vài sợi, qua bàn tay sửa chữa của cha đã có thể sử dụng như cũ.

Tình hình thương vong, quân địch bị tiêu diệt toàn bộ, phe ta không có thương vong.

Thật đáng mừng! Nhân dịp tết Nguyên Đán tốt lành, tôi nũng nịu đòi mẹ làm bữa gì đó thật ngon.

Dù sao xác sống cũng không vào được, khu vực này ngoài nhà mình ra cũng chẳng còn ai sống sót, ăn no rồi mới đi ngủ bù một trận thật ngon lành.

Truyện do nhà Phong Sương Minh Nguyệt edit, mang đi đâu khác trù cho bác ế dài dài

Mẹ đương nhiên là cười hớn hở đi làm, cha lại chạy ra ban công, run rẩy ngậm một điếu t.h.u.ố.c trong miệng, gọi tôi lại gần.

"Y Y à, con đừng gồng mình quá, nếu sợ thì cứ khóc ra, giống như lúc nhỏ ấy, gục đầu lên vai cha mà khóc một trận có được không?"

"Cha bây giờ thật sự hối hận vì năm đó đưa con còn nhỏ như vậy vào trường nội trú, nếu năm đó cha không ngang bướng, cứ yên ổn làm việc ở nhà máy thì tốt rồi, con cũng không phải theo cha về nông thôn chịu khổ thế này."

Nước mắt tôi lập tức không kìm được mà trào ra, tôi giống như lúc nhỏ bị bắt nạt ở nhà trẻ, gục đầu lên vai ông khóc nức nở.

Tôi kể cho ông nghe nỗi ấm ức và sợ hãi của mình, nói với ông rằng thực ra so với việc bị xác sống c.ắ.n c.h.ế.t, tôi càng sợ sẽ mất đi họ hơn.

Nên tôi không hối hận về mọi việc đã làm đêm qua, cũng nói với ông rằng bây giờ tôi đã hết sợ rồi, cả gia đình chúng ta còn phải ở bên nhau sống thật tốt, sống đến khi tận thế kết thúc, ánh rạng đông ló dạng!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cố Sống Sót! Ngày Tận Thế Nói Không Với Thánh Mẫu
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...