Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Lược Boss Phản Diện

Chương 149

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối hắn về quay trở lại phủ Nội Vụ để xem xét sự tình vụn vặt trong cung, lúc sau liền gọi đám thái giám trông coi lại. Một đám lúc vào thì tươi cười, lúc sau đều khóc lóc, run rẩy, sắc mặt xanh trắng lui ra.

"Bịch."

Một quyển sách hung hăng nện vào mặt tiểu thái giám, mặt hắn lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ xuống khóc lóc xin tha.

Lục Sanh cười lạnh, dùng ánh mắt sai bảo đám người hầu bên cạnh: "Nếu phái đi không làm được việc, vậy thì tìm chết đi."

Người trên mặt đất chưa kịp nói liền có người chặn miệng hắn, kéo lê ra bên ngoài.

Hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh nến đang lắc qua lắc lại, thần sắc hắn đạm mạc, dung mạo tinh xảo không biết vì sao lúc này lại lộ ra tia ảm đạm, tối tăm. Nam nhân bên người điện hạ không ít, nếu sau này hắn thất sủng thì phải làm thế nào? Hắn còn muốn lợi dụng tầng quan hệ này làm cái gì? Tuy sự tình không tính là tiến triển nhưng hắn lại không muốn dễ dàng buông tha. Ngẫm nghĩ, ngón tay hắn như có như không gõ gõ trên mặt bàn.

Lâm thái y sao...

......

Lúc Lục Sanh tiến cung làm thái giám, hắn mới chỉ có 8 tuổi. Lúc đó, không bao lâu sau khi phụ thân hắn qua đời, mẫu thân hắn cũng mất. 5 tuổi, Lục Sanh cùng đệ đệ song sinh Lục Thịnh gửi nuôi ở nhà cữu cữu*. Vì đi ăn nhờ ở đậu nên Lục Sanh cùng em trai thường xuyên bị đánh, toàn thân lúc nào cũng xanh với tím.

(*cữu cữu: cậu, em trai của mẹ.)

"Tặc tử, sao không chết đi, lì lợm chiếm mất lương thực trong nhà. Bọn ngươi nên sớm mà hầu hạ thân phụ mẫu dưới âm tào địa phủ mới đúng!"

Từ khi đó, Lục Sanh dần dần từ bướng bỉnh biến thành trầm mặc. Hắn cũng học cách nhẫn, luôn nghĩ sẽ có ngày hắn lớn lên rồi rời khỏi nơi này. Sống cùng với gia đình cữu cữu, Lục Sanh cùng đệ đệ bị đối xử chẳng khác nào đám nô tài. Gánh nước rửa chén bát, nấu cơm quét dọn, ăn đã không đủ no còn thường xuyên bị thẩm* tìm cớ ra sức đánh, hơn nữa biểu đệ* còn lấy thân phụ mẫu đã chết của bọn hắn ra đùa cợt.

(*thẩm: mợ; biểu đệ: em trai họ)

Bọn hắn cũng không thể phản kháng vì càng cố tình chống lại, mợ càng ra tay tàn nhẫn hơn. Cữu cữu mặc kệ, thẩm cứ thế liền đánh bọn họ thừa sống thiếu chết.

Một ngày nọ, hắn chỉ mới ra tiệm tranh một lát, lúc quay về đã không thấy bóng dáng tăm hơi đệ đệ hắn đâu.

"Tiện chủng, ngươi cút ngay. Đệ đệ của ngươi đã sớm đưa vào cung rồi, thật tốn cơm tốn gạo, bán đi cũng chỉ được vài nén bạc..."

Cũng từ ngày ấy, thế giưới của hắn hoàn toàn sụp đổ. Mất đi người thân duy nhất, hắn cũng mất đi hy vọng. Mỗi ngày trôi qua hắn đều như cái xác không hồn. Dù có đối mặt với chửi mắng, đánh đòn của thầm hắn cũng chết lặng.

"Ca ca, lần này đệ ra ngoài thuận tiện đến xem huynh một chuyến, huynh phải bảo trọng đấy." Vừa nói, Lục Thịnh vừa nhét vào ngực Lục Sanh một bọc bạc nhỏ. Không ngờ, đó cũng là lần cuối hắn gặp lại đệ đệ của mình. Càng không ngờ, đệ đệ của hắn không phải chết trong hoàn cung, mà là chết trong tay thầm hắn.

Hắn tìm được thi thể đệ đệ trong rừng cách nhà cữu không xa, quần áo hắn toán loạn, có dấu vết bị dao cắt nát, trên mặt đất còn vương bạc vụn, trên ngực hắn bị cắm một cây đao, máu trào ra thấm đẫm quần áo, trên đất cũng toàn vết máu đã sớm khô.

"Cầu ngươi, Lục Sanh, thẩm không biết Lục Thịnh lại đi theo hầu hạ quý nhân, hắn... hắn đã chết như thế nào? Không thể liên quan đến ta được!"

Hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn thẩm bộ dáng hùng hùng hổ hổ, lại nhìn qua dao phay trong bếp, trong lòng nhịn xuốn ý muốn dùng dao giết người. Hắn khinh miệt nhìn đối phương. Đúng vậy, vì một cái mệnh tiện như vậy không đáng ô uế hai tay của hắn, cũng không đáng khiến hắn vào nhà lao.

Cứ cách một ngày, hắn liền dùng gương mặt cơ hồ giống y đúc đệ đệ, mạo danh hắn tiến cung.

......

Hắn thay thế đệ đệ tiến cung. Mặt mũi hay thân hình gần như giống y đúc, như vậy hắn liền miễn được bị khám thân và hoạn mất. Bí mật này chỉ có hắn biết, và thẩm của hắn...

Sau khi tiến cung hắn mới biết đệ đệ sống trong cũng có bao nhiêu khổ sở. Thái giám dạy bọn hắn là kẻ tàn nhẫn, hơi có một chút điên dại bất thường. 5 nắm, hắn vẫn luôn bị lão thái giám ấy tra tấn, có thêm đánh đập cũng là điều bình thường.

Lúc hắn đói mà để bụng vang lên, lão thái giám sẽ xách lỗ tai hắn lên và mắng nhiếc; nếu có việc gì làm sai, lão sẽ đổ lên đầu hắn; không ai vì hắn ra mặt, càng không có người giúp hắn. Cứ thế một lần lại một lần chịu phạt.

Rồi cũng có ngày lão thái giám phạm lỗi lớn, lão lại ném hắn thay thế vào thiên lao. Tay chân hắn đều bị gông xiềng nặng trĩu xích lấy, hai mắt bị bịp chặt, sau đó bị người dùng roi quất. Mỗi trận roi quất qua, hắn lại cảm thấy đau đớn khôn cùng, ra sức cắn đầu lưỡi. Mỗi lẫn hắn không chịu được mà ngất xỉu lại bị nước hắt tỉnh. Lúc đó, hắn đã nghĩ mình sẽ chết thảm ở chỗ này. Lần nữa khi ý thức thanh tỉnh, thân thể hắn đã được tắm sạch sẽ, trước mắt hắn là một nữ hài. Nữ hài kia thoạt nhìn có khi không nhỏ hơn hắn là bao.

"Ngươi tên là gì?"

Nàng nhấc môi mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.

Lúc sau hắn mới biết được, nữ hài này chính là nữ hoàng tương lại của Đại Hạ cũng là người nắm giữ quyền sống chết của hàng vạn sinh mạng trong tay và là người đứng trên đỉnh quyền lực tối cao. Chỉ trong chốc lát hắn đã hạ quyết tâm, hắn sẽ bò lên trên, đứng ở vị trí tối cao. Hắn muốn những kẻ đã hại hắn cùng thân nhân của hắn đều phải chết!

Mặc kệ là dùng thủ đoạn xu nịnh hay liếm mặt nịnh hót, không màng sống chết, hắn đều phải nắm được một chút thánh tâm*, để có thể trèo lên trên.

(*thánh tâm: tâm tư của vua chúa, giống thánh ý)

Lão thái giám bị hắn đâm chủy thủ vào ngực, từng chút từng chút cắm ngập vào lồng ngực, run rẩy chậm rãi chết đi. Máu theo cánh tay hắn chảy xuống đầy đất. Nhìn đối phương lúc chết hai mắt trợn trừng, hắn lại bỗng nhiên mỉm cười.

"Kéo ra ngoài, đem cho chó hoang ăn."

Hắn nhàn nhạt nói, sau đó cực kỳ bình tĩnh lấy khăn chà lau ngón tay, giống như nhiều năm về trước, thi thể của đệ đệ hắn ở trước mặt, nhưng hắn lại bình tĩnh đến dọa người.

Đó là lần đầu tiên hắn giết người. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Chỉ trong vài năm, người chết trên tay hắn càng nhiều, tay hắn dính bao nhiêu máu cũng không thể đếm hết. Thậm chí, bộ dáng người hắn giết hắn cũng không nhớ. Dù cô hồn dã quỳ đến đòi mạng, hắn cũng chỉ khinh miệt cười nhạo. Mạng hắn ở chỗ này, muốn giết, cứ lại đây.

"Đại nhân, bên ngoài có người nói là thân thích của ngài, muốn gặp ngài ạ."

Hắn đi theo quý nhân ra ngoài cung, thời điểm đi ngang qua, một tùy tùng bỗng nghi hoặc báo cáo.

Thân thích? Hắn bộn bề nhiều việc, trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ ra người này. Lúc tối dùng bữa xong, không biết thế nào, kỹ ức bám bụi nhiều năm của hắn bỗng được phủi đi.

Lục Sanh lạnh lùng câu môi cười, trong mắt lóe lãnh quang. Nhưng hắn cũng không vội vã xử lý, dù sao thì người cũng đã tìm tới cửa.

"Hài tử ngoan, mau lại đây để thẩm xem. Lớn lên thật anh tuấn, bộ dáng này của ngươi thật khiến nười ta yêu thích."

Sau đó, một bàn tay đầy vết chai tiến lên muốn chạm vào hắn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Lược Boss Phản Diện
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...