Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Lược Boss Phản Diện

Chương 158

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

An Tình rốt cuộc cũng không xuất cung vì Lục Sanh giữ nàng lại. Nàng tuy không rõ hắn đang muốn làm gì, nhưng thấy hắn lôi kéo lại thân mật như vậy, nàng cũng không nhắc lại việc định đi gặp Lâm Yên.

Chỉ là, hành động lần này của hắn cũng quá kỳ lạ đi?

Việc nàng giao cho Lâm Yên vẫn chưa hoàn thành, gặp Lâm Yên tất nhiên cũng do nàng yêu cầu, không chỉ lần này mà còn phải gặp thường xuyên.

"Ngươi làm gì mà đến muộn vậy, khiến cô chờ mãi."

"Vi thần thỉnh an điện hạ. Việc người giao cũng tạm ổn rồi."

Nam tử mặt mày tinh xảo nhè nhẹ cười khiến vô số cung nhân đỏ bừng hai má.

Lâm Yên còn định nói tiếp nhưng thấy bên cạnh không ít cung nhân, lời đến miệng lại đè ép xuống.

Lục Sanh khóe mắt giật giật nhìn hai người kia ở chung phá lệ tự nhiên, phảng phất như họ vốn là như vậy. Hắn dần dần siết chặt ngón tay, đầu cúi thấp xuống.

Không biết liêm sỉ.

Hắn liếc mắt nhìn Lâm thái y, hơi bặm môi, bản thân lại không nói thành lời, vì lẽ gì đáy lòng lại tức giận?

......VMiu08

Lúc trước An Tình vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Từ sau khi gặp Lâm Yên, nàng rốt cuộc cũng biết điểm quái dị kia đến từ đâu.

An Tình híp mắt nhìn chén trà trong tay.

"Lạch cạch" cửa điện khép lại, Lục Sanh theo hướng sương phòng bước nhanh tới.

"Điện hạ, đêm khuya triệu nô tài có chuyện gì?"

An Tình nhấp môi cười, "Làm sao, không có việc gì thì không thể triệu ngươi đến?"

"Nô tài lắm miệng." Lục Sanh cúi đầu, cụp mi rũ mắt.

Nàng buồn cười liếc nhìn đối phương một cái, trong lòng bỗng cảm thấy thú vị.

Hóa ra nàng không biết, đối phương có lúc tức giận lại đặc biệt như vậy. Nếu là nàng, tức giận liền nói thẳng, nếu cảm thấy điều đó không nên, vậy cũng tìm cách uyển chuyển khác để nói cho người kia biết. Cũng tại nàng dạo gần đây vội vàng xử trí hôn sự của nam nữ chủ mà không chú ý đến biến hóa của Lục Sanh.

"Cô hôm nay hơi mệt, tấu chương vẫn chưa phê xong. Ngươi lấy quyển sách kia lại đây."

Nàng nửa dựa người vào ghế dài, híp mắt nhìn Lục Sanh tiến tới gần, bỗng nhiên duỗi tay kéo hắn ngồi vào bên cạnh.

Nàng khẽ ngáp một cái, lắc lắc cổ tay: "Ngươi đang giữ ký lục thị tẩm?"

Nàng đột nhiên nhắc đến việc này khiến Lục Sanh có chút ngẩn người, đầu óc trống rỗng, theo bản năng liền đáp: "Nô tài đang giữ ạ."

Nàng gật gật đầu: "Lúc trước ngươi đưa tới hậu viện mấy nam tử, cô nhìn quả không tồi, vậy tối mai cứ triệu một người đến đi."

Lời này vừa rơi vào trong tai Lục Sanh, thân thể hắn nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt cũng trắng bệch. Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh lửa chập chờn sáng tối là gương mặt nhìn nghiêng của nàng, ôn nhu, mĩ lệ đến không thốt lên lời. Không biết vì sao, trong lòng hắn vừa động, chỗ nào đó trong cơ thể lại điên cuồng kêu gào.

Hô hấp hắn dồn dập, đột ngột cúi đầu: "Nô tài..."

Hắn sắp xếp câu chữ trong đầu, cố gắng tìm ý nói nhưng miệng lại giống như bị bịp chặt, không làm sao nói được.

"Hử?" Nàng như vô tâm vô phế phất tay áo, "Chuyện này ngươi nhớ là được, tiếp tục đọc sách đi."

"Hình như tiếp là hồi 42?" Nàng nhíu mày thầm nghĩ.

Lục Sanh miệng lưỡi đắng nghét, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng loạn cào cào, sách trong tay tùy ý giở loạn, nhìn chữ trên giấy lại không cách nào đọc ra tiếng.

Đối phương hỏi ký lục thị tẩm của Kính Sự Phòng là muốn lâm hạnh ai? Lòng dạ căng tức khiến hắn khó chịu vô cùng. Miệng hết mở ra lại khép vào nhưng không phát ra âm nào. Trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lầm bẩm nói:

"Điện ha... quyển sách kia không ở trong tay nô tài... hình như đã mất rồi..."

Vừa dứt lời, mặt hắn liền đỏ lên.

Đại thái giám Kính sự phòng thế mà lại đánh mất ký lục thị tẩm của hoàng đế, lẽ nào lại vô dụng như vậy, có trách cũng trách hắn quá cẩu thả. Chuyện này nếu rơi vào người nào, người đó đều bị trách mắng hồi lâu, càng miễn bản là hắn- đại tổng quản thái giám.

"Thỉnh điện hạ trách phạt."

Cảm nhận được tầm mắt sáng quắc của nàng quét qua quét lại trên người hắn, đầu hắn càng cúi thấp, không dám ngẩng lên.

Trong phòng yên lặng thật lâu, mùi long diên hương bay vào xoang mũi, chợt khiến lòng người hoảng hốt.

"Bỏ đi, việc này tạm không nhắc tới. Ngươi tiếp tục đọc sách đi."

Gánh nặng trong lòng buông lỏng, cả thể xác và tinh thần hắn lập tức đều cảm thấy vui sướng. Điện hạ quả nhiên vẫn quan tâm hắn.

Trên mặt cũng mang theo ý cười, hắn cúi đầu, tiếp tục lật mở trang sách.

Nàng cười giải hoạt, nghiêng nghiêng đầu, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.

"...Ngươi mau đưa mấy phụ nhân kia đi!"

"Tiểu yêu tinh, ngươi đang tức chuyện gì? Các nàng có chăng chỉ là gặp dịp thì chơi, ta căn bản không hề mảy may chạm vào, chỉ có ngươi mới là chân ái..."

"Ta mặc kệ ta mặc kệ."

"Ngươi phát điên cái gì?"

"Hỗn đản, ta đang ghen ngươi không nhìn thấy sao?"

Nghe đến đó, nàng hơi thở phào, chợt khẽ nhíu mày, một tay xoa trán, "Câu vừa rồi là gì? Cô không nghe rõ."

"Ta đang ghen ngươi không nhìn thấy sao?"

Nàng nhướng mày mỉm cười, tầm mắt dừng trên người hắn.

"Phải không? Lục Sanh ngươi đang ăn giấm chua với Lâm thái y sao, có vậy mới thấy nàng như thấy kẻ thù, nhỉ?"

Cả người hắn nhất thời sửng sốt. Bị người nào đó mặt dày vô sỉ nói đến nghẹn lời, hắn giờ phút này miệng há hốc, một từ cũng không thốt ra được.

Hắn rũ mắt né ánh mắt nàng, cổ rụt lại, cúi gằm xuống, nào còn thấy phong thái thong dong thường ngày?

"Này... này cũng không phải nô tài nói, đây chỉ là câu trong sách thôi..."

Che che dấu dấu, giấu đầu lại lòi đuôi, An Tình càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Nàng ho khan một tiếng, mặt mày nhiễm đầy ý cười, nhìn hắn nói: "Tiểu yêu tinh, ngươi nói xem, có phải ngươi đang ghen?"

Lục Sanh chấn động, sắc mặt biến đổi đặc sắc như con tắc kè, không biết là do bị da mặt dày của nàng làm cho sợ hay vì lí do nào khác. Lúc này có thể thấy một Lục Sanh khác hẳn với bộ dáng a dua nịnh hót ngày thường, càng xem càng vui vẻ.

Cũng vì nàng không phát hiện sớm, phản ứng cũng có chút trì độn. Mà chủ yếu cũng vì tên Lục Sanh này chính là cái hũ nút, nàng cũng không phải con giun trong bụng hắn, làm sao mà đoán hết được ý hắn đây?

Nàng cũng không nghĩ hắn quá để ý đến Lâm Yên như vậy, chỉ là cái này cũng có thể chứng minh, hắn hình như có chút thích nàng?

Nàng bỗng nhiên bật cười, duỗi tay cầm lấy quyển sách mà hắn vẫn cứng ngắc giữ lấy: "Tiểu yêu tinh lại thích ăn dấm như vậy, cô nên phạt ngươi cái gì đây?"

Lục Sanh đỏ bừng mặt, đầu mày đuôi mắt cũng ửng hồng. Hắn gian nan nuốt nước miếng, cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh.

Ngày thường hắn linh hoạt mẫn tiệp, khéo ăn khéo nói, lúc này lại im thin thít, miệng khẽ mấp máy như đóa hoa.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Giờ phút này, ai cũng không lên tiếng.

An Tình chỉ cảm thấy hắn vô cùng thú vị. Lục Sanh ngày thường lợi hại như vậy, bị người hỏi chuyện này thế mà cũng đỏ mặt thẹn thùng? Thích một người liệu có gì sai?

Không khí yên tĩnh chầm chậm chảy xuôi.

Lâu sau, nàng rốt cuộc cũng cầm lấy tay hắn: "Lục Sanh, cô thấy Lâm thái y phong lưu phóng khoáng lại thập phần ôn hòa, đối với cô thật lòng thật dạ, thực sự là một người tốt. Ngươi thấy sao?"

Hai má vẫn ửng hồng bỗng tái đi, tâm vẫn nhảy dựng dần chết lặng, cả người hắn có cảm giác giống như bị ném vào trong hầm băng. Lúc nàng nhắc đến đối phương trên mặt lại ôn nhu như vậy, vui vẻ như vậy...

Hắn há miệng, miễn cưỡng cười, cất giọng khô khốc: "Nô tài... nô tài cũng cảm thấy..."

Nàng ngắm nhìn hắn, âm thầm mỉm cười.

"Ngươi cũng thấy vậy phải không?"

Hắn rũ mắt che lấp đi ánh nhìn mất tự nhiên, mặt không biến sắc, đối với vấn đề kia lại duy trì trầm mặc.

Ha, hắn đang mong chờ cái gì chứ? Sớm đã dặn lòng không được nghĩ nhiều, mặc nàng đùa bỡn, tâm vẫn phải nghiêm túc. Sống trong cung cấm, ai động tâm trước người đó sẽ chết không có chỗ chôn. Từng khối thi thể trong trí nhớ kia lẽ nào lại quên đi? Đã trải qua bao chuyện, đã dặn lòng luôn chán ghét, thế nào lại động tâm, tuyệt không thể thừa nhận, hắn... động tâm...

Hắn chớp chớp mắt, lòng thầm khinh bỉ bản thân. Hắn hận nàng, càng hận chính mình hạ tiện như vậy!

"Thật đáng tiếc nếu Lâm thái y là nam nhân, cô liền từ hắn. Nhưng ai bảo Lâm thái y là nữ nhân chứ?"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Lược Boss Phản Diện
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...