17.
Khi ta thành công vươn tới cấp bậc ma ma, Nhị hoàng tử do nương nương sinh ra được lập làm thái tử.
Chớ nói ta ngạc nhiên, ngay cả nương nương còn khó tin hơn. Nàng nắm lấy Nhị hoàng tử, nhìn thật lâu:
"Con trai à, con nói cho mẫu phi biết, làm thế nào mà con 'cẩu' được lên vị trí thái tử vậy?
Phụ hoàng con, đến tận giờ mẫu phi vẫn chưa hiểu nổi ngài làm cách nào mà lên làm Hoàng thượng được nữa."
Nhị hoàng tử cũng vẻ mặt mờ mịt:
"Chọn một trong hai có khó lắm sao?"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Công chúa cũng hóng hớt nói:
"Phụ hoàng chỉ thích những người đẹp, có lẽ là do mặt thôi!"
Lời này thực sự khiến nương nương cạn lời, nhưng nàng lại bị lý do này thuyết phục.
Dù sao thì Hoàng thượng quả thật rất 'coi trọng vẻ bề ngoài'. Nhờ vào khuôn mặt của nương nương mà ngài có thể ăn thêm hai bát cơm.
Nhưng số lượng hoàng tử trong hậu cung ít ỏi, cũng chẳng có gì để chọn, tổng cộng có ba người đều do Quý phi sinh ra.
Hằng năm đều có tuyển tú, nhưng năm nào Hoàng thượng cũng chê xấu, nên không có tân nhân nào vào cung.
Các phi tần trong hậu cung dần dần cũng không còn không khí đấu đá.
Tổng cộng chỉ có bốn người, g.i.ế.c c.h.ế.t một thì chẳng thể đánh mạt chược được nữa.
Nhưng chuyện lập thái tử, nương nương cũng không nghĩ nhiều nữa.
Nàng nói, với dáng vẻ ăn uống ngon miệng như Hoàng thượng, chưa biết chừng cuối cùng ai sẽ "nghiền" được ai.
Vậy nên, những câu chuyện nơi thị thành quả thật không đáng tin. Đấu đá trong cung, nào phải đấu trí, mà là đấu thể lực.
Hoàng hậu cả đời không có con. Nương nương luôn cảm thấy cuộc đời của Hoàng hậu đã phí hoài trong cung thật đáng tiếc, cuộc sống trong cung thật dài và tĩnh lặng.
Trong cung của Hoàng hậu trồng đầy hoa thược dược.
Ta luôn nghĩ Hoàng hậu yêu nhất loài hoa này, nhưng nương nương lại nói Hoàng hậu dường như bị dị ứng phấn hoa.
Có lẽ là vì "nhìn vật mà nhớ người" thôi.
Cuối cùng, Triệu Hoàng hậu vì suy nghĩ mà thành bệnh, rời trần vào mùa xuân năm nàng bốn mươi bốn tuổi.
Mùa xuân năm đó, ngoại trừ sân viện trồng đầy hoa thược dược sặc sỡ của Hoàng hậu, cả hoàng cung đều bị bao phủ bởi khăn trắng.
Nương nương hay tin Triệu Hoàng hậu qua đời, đứng trong sân rất lâu. Nàng nói với ta:
"Khi ta mới vào vương phủ, Hoàng hậu đã rất nhiều lần nhường nhịn ta. Ta nhớ ra thì đến thỉnh an, ngủ quên thì nàng cũng không để bụng. Nàng khen ta là một người tỉnh táo, rất hợp mắt nàng."
Ta dìu nương nương vào phòng:
"Những điều này nô tỳ tự nhiên nhớ. Hoàng hậu luôn rộng lượng, mọi chuyện đều làm một cách công bằng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-nha-hoan/1718.html.]
Nương nương nói:
"Vì không để tâm, nên tự nhiên công bằng."
Một năm sau, nương nương từ Quý phi được tấn phong làm Hoàng hậu.
18.
Mùa đông năm Bình Khánh thứ ba mươi bốn, nương nương mắc bệnh dịch, không thể qua khỏi mùa đông này.
Ta quỳ bên cạnh nương nương, chải tóc cho nàng.
Tay nghề chải tóc của ta đã trở nên điêu luyện từ lâu, nhưng ngay cả khi ta chải mạnh như thuở nhỏ, nàng cũng không còn cảm nhận được nữa.
Hoàng thượng nắm c.h.ặ.t t.a.y nương nương rất lâu. Ngài nói với ta:
"Cuối cùng nàng cũng không còn xinh đẹp như vậy nữa."
Ta nói:
"Mỹ nhân cuối đời, nhan sắc dễ tàn phai, vốn là như vậy."
Hoàng thượng lắc đầu nhưng không nói gì thêm, lát sau ngài liền rời đi.
Sau đó, thái giám truyền thánh chỉ, ban thụy hiệu cho nương nương là chữ "Hi" duy nhất.
Ta nhận thánh chỉ, đặt bên cạnh nương nương, rồi nói với Nguyên công công đang truyền chỉ:
"Công công, phiền người chuyển lời giúp lão nô đến Hoàng thượng.
Lão nô nguyện tuẫn táng theo Hoàng hậu nương nương, cầu Hoàng thượng thành toàn."
Nguyên công công sững sờ một lát, đẩy lại bạc trong tay ta:
"Ma ma, người yên tâm, lời này nhất định sẽ được chuyển tới."
Nhưng ngoài dự liệu của ta, Hoàng thượng đã từ chối thỉnh cầu của ta. Ngài nói với ta:
"Nếu để ngươi tuẫn táng, Tri Lan sẽ hận trẫm."
Đêm khuya, một mình ta đứng trong sân trống vắng.
Có người nói với ta:
"Thí chủ đã không còn vướng bận trần thế, chi bằng đi theo ta."
Ngày ta xuất cung, tuyết rơi đầy trời.
Cánh cổng cung điện cao lớn từ từ khép lại trước mắt ta.
Nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong đời, ta sờ lên cái đầu trọc của mình và mỉm cười.
--------------------------------------------------