Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Đông Cứu Rỗi

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

04

Động tác của người phụ nữ không hề dịu dàng, thậm chí có chút thô bạo.

Tôi cắn răng cố chịu đau, nhưng cơ thể vẫn vô thức run lên vài cái.

“Lại bị cha mẹ nhóc đánh à? Lần này là vì lý do gì?”

“Tự cháu… không cẩn thận bị ngã.”

Đôi tay đang bôi thuốc của bà dừng lại, bà khẽ cười khẩy.

“Hơ, nhóc cũng giỏi thật, còn có thể tự ngã vào roi sao? Ngã đến mức trên người chẳng còn mấy chỗ lành lặn.”

Bà tặc lưỡi, tôi cúi gằm mặt, không dám nói gì.

Bôi thuốc xong, bà ném cho tôi một bộ quần áo mới tinh để mặc, quần áo lại vừa khít một cách kỳ lạ.

Sống mũi tôi cay xè, suýt nữa nước mắt rơi xuống.

Từ khi bà ngoại mất năm tôi sáu tuổi, ông ngoại đưa tôi về nhà bố mẹ, tôi chưa từng được ai mua cho quần áo mới nữa.

Bình thường tôi chỉ mặc lại đồ chị gái và em gái bỏ đi.

Người phụ nữ không tiếp tục đề tài vừa rồi, mười phút sau bà bưng đến một bát mì, bên trên còn có hai quả trứng rán vàng ruộm.

Tôi nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, mắt gần như không rời đi được, nước miếng tiết ra ồ ạt.

“Tôi cho nhóc thêm một cơ hội, mấy vết thương này là thế nào? Nhớ lấy, tôi không thích những đứa trẻ nói dối.”

“Ăn trộm.”

Tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt bà, tôi biết vết thương trên người mình không thể lừa được bà.

Người phụ nữ thô bạo kéo tôi đứng dậy.

“Động tí là quỳ, còn có chút cốt khí nào không hả? Nói đi, ăn trộm cái gì?”

“Một cái bánh bao ở nhà.”

“Vì sao lại ăn trộm?”

“Đói quá…”

Tôi l.i.ế.m đôi môi khô nứt, đã hai ngày rồi tôi chưa được hạt cơm nào, thực sự rất đói.

Cái bánh bao tối nay tôi lén lấy trong bếp, vừa mới lấy đã bị phát hiện, cuối cùng cũng chẳng được ăn.

Mẹ tôi còn lấy chân giẫm lên, rồi ấn mạnh mấy cái.

“Hơ! Lấy một cái bánh bao cũng tính là ăn trộm à?”

Nói xong với vẻ hờ hững, bà đưa tay chỉ vào bát mì, ra hiệu tôi đi ăn, rồi không quan tâm đến tôi nữa.

05

Tôi ăn sạch sẽ bát mì đó, khi đặt bát xuống, người phụ nữ cũng không hỏi tôi đã no chưa, chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái, rồi chỉ vào vết sẹo trên mặt mình.

“Nhóc không sợ tôi sao?”

Tôi không chút do dự, nhỏ giọng đáp một câu.

“Không sợ.”

Từ lúc vào nhà đến giờ, tuy bà luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bà là người duy nhất kể từ khi tôi mất đi sự che chở của ông bà ngoại, đã cho tôi mặc quần áo mới, bôi thuốc cho tôi.

Tối nay, khi tôi cầu cứu khắp nơi không được, bà không chỉ cho tôi vào nhà mà còn nấu cho tôi một bát mì.

Sao tôi có thể sợ bà được?

Trong mắt tôi, bà không phải kẻ xấu, mà là Bồ Tát sống.

Tôi nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt bà rất lâu, rồi cẩn thận hỏi.

“Có đau không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dem-dong-cuu-roi/2.html.]

“Liên quan gì đến nhóc! Cút đi ngủ.”

Trong mắt bà thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, giây tiếp theo lại nổi giận xấu hổ.

Nhưng tiếng “cút” ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng thân thiết.

Tôi và bà từng có một lần tiếp xúc, có lẽ bà không nhớ tôi, nhưng tôi thì nhớ rất rõ.

Nửa tháng trước, mẹ tôi đưa cho tôi năm đồng để đi mua thịt lợn, đến sạp bán thịt của bà, tôi mới phát hiện số tiền vẫn cầm trong tay đã biến mất.

Tôi ngồi xổm trước sạp thịt của bà khóc òa, sợ rằng khi về nhà sẽ bị đánh một trận nhừ tử.

Xung quanh mọi người xì xào bàn tán, bà cau có nhét miếng thịt đã cân sẵn vào tay tôi.

“Khóc cái gì mà khóc? Hôm nay coi như tôi xui, thịt này nhóc cầm đi, cút!”

Dù bà rất hung dữ với tôi, nhưng bà là một trong số ít những người ở thị trấn này từng tỏ ra chút thiện ý với tôi.

Tôi ngủ ở căn phòng bên cạnh, mãi vẫn không dám tin tất cả những gì mình có bây giờ là thật.

Tối nay bát mì đó tuy chỉ đủ nửa bụng, nhưng tôi không dám nói, sợ bà cho rằng tôi ăn nhiều.

Dù vậy, tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Phòng không lớn, nhưng chăn vừa mềm vừa dày.

So với căn phòng ở nhà được cải tạo từ nhà vệ sinh công cộng, giường cứng và chăn mỏng, thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Tôi thậm chí còn bắt đầu mong chờ, sau này bà sẽ tìm cho tôi một ngôi nhà mới.

06

Ở đây, tôi sống suốt một tuần, bà đối xử với tôi luôn dửng dưng, lạnh nhạt, bảo tôi gọi bà là “Dì Phương”.

Bà không nhắc gì đến chuyện mua người, tôi tuy sốt ruột nhưng cũng không dám hỏi.

Trong lòng tôi đôi khi nảy sinh một chút tham lam, mong rằng bà sẽ mãi không đuổi tôi đi.

Nhưng tính toán của con người sao bằng được ý trời.

Vài ngày sau, bố mẹ tôi mang theo một cuộn dây thừng, khí thế hầm hầm tìm đến tận cửa.

Chị gái mười một tuổi Chu Ngọc Châu và em gái sáu tuổi Chu Ngọc Bảo, mỗi người cầm một cây roi, đứng sau lưng bố mẹ tôi.

Dì Phương vừa ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình tôi.

Nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt, tôi run rẩy toàn thân, quay người bỏ chạy vào trong nhà.

Tôi chỉ biết rằng, hôm nay nếu bị bắt về, mấy người trong cái nhà này nhất định sẽ đánh c.h.ế.t tôi.

Tôi chưa kịp chạy được mấy bước thì mẹ đã đuổi kịp.

Bà ta hung hăng túm tóc tôi, lôi xềnh xệch tôi ra ngoài.

“Cánh cứng rồi hả? Còn chạy? Mày chạy thử cho tao xem!”

Khuôn mặt mẹ tôi u ám, giơ tay tát liên tiếp mấy cái, lực mạnh đến mức tai tôi ù đi.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Cô em gái Chu Ngọc Bảo, cao hơn tôi cả cái đầu, ngạo mạn vung roi vun vút.

“Bố mẹ, mau đưa con ch.ó nô tài này về, con muốn cưỡi ngựa lớn.”

Chị gái Chu Ngọc Châu bước tới túm lấy tôi, mạnh tay véo chặt vào cánh tay tôi.

Chị ta ghé sát tai tôi, giọng đầy ác ý.

“Hôm nay mày c.h.ế.t chắc rồi!”

“Đồ mất mặt! Trói nó lại lôi về!”

Người cha vẫn đứng bên cạnh nãy giờ không nói, đẩy gọng kính, rồi ném cuộn dây thừng trong tay cho mẹ tôi, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Ngày trước mỗi lần cha tôi ra tay, chưa bao giờ quan tâm đến việc tôi sống hay chết.

Sống được đến bây giờ hoàn toàn là nhờ mạng tôi lớn.

Tim tôi rơi xuống đáy vực, không kìm được mà bật khóc nức nở.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Đông Cứu Rỗi
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...