“Tôi cảnh cáo bà, còn dám mò tới lần nữa, tôi sẽ g.i.ế.c hai đứa nhóc này, dù sao tôi cũng chẳng phải chưa từng g.i.ế.c người.”
Bà Từ và thằng bé đó sợ tới mức mặt mày tái mét, cả bà lẫn hai đứa cháu bỏ chạy tán loạn.
Từ đó về sau, bọn họ không bao giờ còn bước chân tới nhà họ Tưởng nữa.
Sau khi bọn họ đi, dì Phương đỏ mắt, ngồi trên bậc cửa sân mà hút thuốc.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt có một cảm giác đồng bệnh tương liên.
Cha mẹ dì Phương không thương dì, cha mẹ tôi cũng chẳng thương tôi.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng tựa vào đầu gối dì.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi hứa với dì, sau này lớn lên kiếm được tiền sẽ mua cho dì một căn nhà lớn, nuôi dì dưỡng già, tiễn dì về nơi an nghỉ.
Dì Phương dập điếu thuốc, cười đến nỗi nước mắt rơi, lẩm bẩm:
“Con bé này, chỉ giỏi dỗ ngọt thôi. Nhưng mẹ thích nghe.”
22
Năm sau, tôi được lên lớp vượt cấp, trực tiếp học lớp Ba.
Rời khỏi nhà họ Chu, tôi như bỗng nhiên khai sáng.
Thành tích học tập của tôi tiến bộ vượt bậc, giấy khen dán đầy khắp bức tường trong nhà.
Sau vụ xung đột trước cổng trường lần đó, hai chị em nhà họ Chu ngoan hẳn, không dám giở trò nữa. Thỉnh thoảng gặp vợ chồng nhà họ Chu, tôi cũng chỉ coi như người xa lạ.
Năm đầu cấp hai, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tim, cần phải làm phẫu thuật bắc cầu.
Thành phố nhỏ không đủ điều kiện, phải lên tỉnh, lại cần một khoản tiền rất lớn.
Cuộc sống vừa mới yên ổn chẳng được bao lâu, dường như lại một lần nữa đẩy tôi trở về vạch xuất phát.
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, dì Phương ngày nào cũng đi sớm về khuya, vẻ tiều tụy thấy rõ bằng mắt thường.
Mẹ ruột tôi biết chuyện, liền cố ý tranh lúc dì Phương không có nhà tìm đến, giọng đầy mỉa mai:
“Tao biết ngay mày là cái sao chổi khắc người, may mà năm đó cắt đứt quan hệ với mày, không thì cái nhà này chẳng bị mày kéo sập à?
“Mày trời sinh là cái mạng tiện tì, còn tưởng bám được con họ Tưởng là sống sung sướng sao? Không ngờ à, ngay cả ông trời cũng chướng mắt, đồ tiện nhân thì ông trời tự thu.
“Mày tưởng con họ Tưởng là người tốt à? Chờ nuôi mày lớn rồi bán lấy giá cao thôi. Giờ mày xem, nó còn thèm quan tâm mày không?”
Lời bà ta mỗi câu một ác độc, trên mặt đầy vẻ hả hê.
“Người tiện nhất không phải là bà sao? Cút về chỗ của bà đi.”
Tôi không muốn tranh cãi với bà ta, lập tức đuổi bà ta ra ngoài.
Buổi tối, khi dì Phương về, tôi bình tĩnh nói với dì rằng tôi sẽ không làm phẫu thuật nữa.
Dì đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều, tôi không muốn liên lụy dì. Sống thêm được bấy nhiêu năm nay, tôi đã thấy mãn nguyện rồi.
Vừa nói ra ý này, dì Phương – người từ trước tới nay chưa từng động tay đánh tôi – lần đầu tiên tát tôi một cái.
23
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dem-dong-cuu-roi/8.html.]
Dì Phương mắt đẫm lệ, chỉ thẳng vào tôi lớn tiếng nói:
“Bảo không chữa là không chữa à? Thế mấy năm nay tiền tôi bỏ ra cho nhóc chẳng phải là đổ sông đổ biển sao? Nhóc nằm mơ đi!
“Tiền của tôi bỏ ra, tôi đều nhớ hết. Chỉ khi nhóc còn sống thì mới trả được…”
Nói xong, dì lại ôm chặt lấy tôi mà khóc lớn.
“Ông trời mù mắt, sao số mạng con tôi lại khổ thế này? Nhóc không được sợ, dù có tán gia bại sản, tôi cũng sẽ chữa cho nhóc. Những ý nghĩ không hay đó, nhóc phải bỏ ngay đi.”
Đêm hôm ấy, tôi và dì Phương ôm nhau khóc nức nở. Tôi vừa khóc vừa hứa rằng nhất định sẽ sống thật tốt, để phụng dưỡng dì Phương đến cuối đời.
Ba tháng sau, dì Phương mang theo toàn bộ số tiền tích góp được, cộng thêm tiền dì Lưu góp vào, ba người chúng tôi cùng lên đường tới tỉnh thành.
Ca phẫu thuật rất thành công. Ngày xuất viện, dì Phương khóc, dì Lưu cũng khóc.
Các dì nói rằng, đã vượt qua được cửa ải này thì quãng đời sau của tôi sẽ toàn là đường bằng phẳng.
Tôi ôm lại họ, vừa cười vừa rơi lệ.
Đêm đông lạnh giá năm đó, dì Phương đã cứu tôi một lần; bây giờ, dì và dì Lưu lại cứu tôi thêm một lần nữa.
Ân tình này, e rằng cả đời này tôi cũng không thể báo đáp nổi.
24
Thời gian thấm thoắt trôi, sau khi sức khỏe hồi phục, tôi lại quay về trường học.
Năm tôi học lớp 9, vợ chồng nhà họ Chu ly hôn. Chu Xương Vinh cưới một người phụ nữ từng tái hôn, đối phương mang theo một đứa con trai năm tuổi.
Xem như ông ta đã toại nguyện với giấc mơ có một đứa con trai.
Lý Mỹ Phượng thì dắt theo hai cô con gái rời khỏi thị trấn, lại tìm được một người đàn ông khác và tái hôn.
Lên đại học, dì Phương không yên tâm về tôi nên chọn đến thành phố nơi tôi học để làm việc và tiện thể ở bên chăm sóc.
Năm xưa, những người ở khu tập thể gia thuộc đều khẳng định ba người phụ nữ mang tiếng xấu như chúng tôi tụ lại với nhau thì chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt.
Lý Mỹ Phượng lại càng chắc mồm nói với bên ngoài rằng, một kẻ trộm quen tay như tôi, lại còn đi theo dì Phương và dì Lưu, cả đời này cũng đừng mong có tương lai.
Nhưng tôi đã không để họ được như ý.
Tôi thi đỗ vào một trường đại học khá tốt, chọn ngành luật, học liên thông thạc sĩ.
Năm tôi ba mươi hai tuổi, sau khi hoàn hảo giành chiến thắng trong vài vụ kiện mang tính đại diện lớn, tôi đã nổi danh trong giới luật sư.
Tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện trên truyền hình.
Tôi đã thành công bước ra khỏi thị trấn nhỏ, lập nghiệp và an cư ở thành phố lớn.
Tôi cũng sớm thực hiện lời hứa với dì Phương, đón dì về sống bên mình.
Thuở nhỏ, dì đã cho tôi một mái nhà, kéo tôi ra khỏi bóng tối; khi lớn lên, tôi trả lại cho dì một tuổi già yên ổn.
Dì Lưu đã sớm đóng cửa tiệm cắt tóc nhỏ, mở cửa hàng quần áo, chuyển đến cùng thành phố với chúng tôi và mua nhà, sớm đón con trai về sống chung.
Những năm qua, dì ấy cũng mở thêm được mấy chi nhánh, sống cuộc sống sung túc.
Từng vì tuổi trẻ gặp người không ra gì, sinh con ngoài giá thú, giờ đây dì Lưu cũng coi như đã khổ tận cam lai.
--------------------------------------------------