13
Sau khi đến đây, dì Phương dạy tôi viết chữ, đếm số từng nét một.
Tôi hỏi dì tại sao lại làm vậy, dì cáu kỉnh đáp rằng là để sau này bán được giá cao.
Người khác đối với tôi có ác ý hay không, tôi tuy chậm chạp nhưng vẫn phân biệt được.
Khi ở nhà, mỗi ngày tôi phải dậy lúc sáu giờ, rồi bắt đầu gấp thỏi vàng giấy mà mẹ tôi lấy từ nhà máy gần đó về.
Nếu tay chân chậm chạp, hình phạt sẽ là không cho ăn, bắt quỳ, tát vào mặt, hoặc quất roi.
Tôi càng sốt ruột thì càng làm hỏng, mẹ mắng tôi là con heo, nói tôi cố ý.
Nhưng ở chỗ dì Phương, khi dạy tôi nhận chữ, dì chưa bao giờ mắng tôi ngu, cũng chưa từng ra tay đánh tôi.
Trước kia tôi nghĩ ba mẹ không thích tôi là vì tôi xấu xí.
Tôi lùn, vừa đen vừa gầy, lại còn vụng về, chẳng biết ăn nói, không dễ khiến người khác ưa thích.
Tôi không trắng trẻo, xinh xắn như chị, cũng không mũm mĩm, đáng yêu như em gái.
Sau này, một câu nói của dì Phương khiến tôi như được khai sáng:
“Dù sao cũng không phải là đứa trẻ được nuôi lớn bên cạnh mình, ba mẹ nhóc sẽ chẳng bao giờ thương xót.”
Năm đó tôi bị gửi đi là vì ba mẹ muốn sinh thêm một đứa con trai.
Đến khi em gái tôi chào đời, ba tôi bị bắt đi triệt sản, bọn họ mới chịu từ bỏ ý định.
Cùng là con gái, nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực.
Chỉ vì tôi không phải do vợ chồng nhà họ Chu nuôi lớn. Nhưng rõ ràng, năm đó người vứt tôi ở nhà bà ngoại dưới quê cũng chính là hai người này.
Sau này, khi bà ngoại mất, ép buộc đưa tôi từ bên ngoại về, rồi hành hạ tôi đủ điều, cũng là chính họ.
Quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay tôi.
Hôm nay dì Phương không ra chợ, dì ngồi bên cạnh nhìn tôi viết từng nét.
Thỉnh thoảng dì buột miệng: “Cũng thông minh phết đấy chứ? Ngu chỗ nào?”
Lần đầu tiên nhận được sự khẳng định từ người ngoài, tôi lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, chỉ cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên tươi sáng.
14
Nói là sẽ không quản chuyện của chúng tôi nữa, nhưng mấy ngày sau dì Lưu lại “quay trở lại”.
Dì và dì Phương giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đóng cửa phòng lại, thì thầm trò chuyện.
Sắp đến Tết rồi, tôi đoán lần này có thể dì Phương đã tìm được người mua tôi.
Tôi có chút mất mát.
Hình như tôi đã quen với cuộc sống ở nhà này, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể ở lại thêm vài ngày nữa.
Con người một khi sinh ra lòng tham, luôn mong muốn có được nhiều hơn.
Khi họ từ trong phòng đi ra, dì Lưu ném cho tôi mấy viên kẹo, cười hì hì:
“Đi thôi, Chu Thất, về nhà nhóc nào!”
Tôi hoảng hốt, lập tức thấy viên kẹo trong miệng cũng chẳng còn ngọt nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dem-dong-cuu-roi/5.html.]
“Chị dọa nó làm gì? Rảnh quá à!”
Dì Phương lườm dì Lưu một cái trách móc, dặn tôi vài câu rồi cùng dì Lưu ra ngoài.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Buổi tối, khi họ quay về, dì Lưu mặt sầm sì, không thèm để ý đến tôi.
Dì Phương nhẹ nhàng giơ tờ giấy trong tay lên:
“Ba mẹ nhóc không chịu trả tiền, nên viết cho tôi một tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ. Được rồi, từ giờ nhóc không cần lo người nhà họ Chu sẽ tìm đến nữa.”
Nước mắt tôi tuôn như mưa, hướng về phía dì Lưu và dì Phương mà dập đầu liên tục.
Cuối cùng tôi không còn phải sợ người nhà họ Chu sẽ tìm đến nữa.
Tính tình dì Lưu cũng chẳng khá hơn dì Phương là bao, dì kéo tôi đứng dậy, nghiến răng nói:
“Động tí là quỳ, không thấy phiền hả? Đừng có tưởng quỳ mấy cái là khỏi trả tiền đấy nhé, tất cả đều tính vào đầu nhóc cả!”
Dì Phương khẽ đẩy dì Lưu một cái:
“Con bé có tí tuổi, chị gấp cái gì?”
Thật ra những gì họ nói tôi đều hiểu, vì nhìn sắc mặt đoán ý là kỹ năng sinh tồn mà tôi đã biết từ nhỏ.
15
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, trước Tết, không biết dì Phương tìm được đường nào, mà giúp tôi làm được hộ khẩu.
Dì nói đợi đến tháng Chín năm sau, khi trường học khai giảng, tôi cũng sẽ được đi học.
“Sau này tên của nhóc sẽ là ‘Tưởng Triều Dương’, hướng về ánh sáng mà đi, sống hướng về mặt trời, ý nghĩa rất tốt. Tên này là dì Lưu của nhóc đặc biệt nhờ thầy giáo ở trấn đặt cho đấy.”
Tôi mừng rỡ khôn xiết, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cái tên mới này.
Khi bị đưa đến nhà bà ngoại, vợ chồng nhà họ Chu chưa kịp đặt tên cho tôi, vì tôi sinh vào tháng Bảy, nên ông bà ngoại dứt khoát gọi tôi là “Tiểu Thất”.
Hai năm ở nhà họ Chu, cha tôi – Chu Xương Vinh – gọi tôi là “đồ chó chết”, mẹ tôi – Lý Mỹ Phượng – thì gọi tôi là “đồ ngốc”, “con nhỏ xấu xí”.
Chị gái chưa bao giờ gọi tên tôi, chỉ gọi “Ê” hoặc đôi khi gọi tôi là “đồ ăn trộm”.
Em gái Chu Ngọc Bảo thì gọi tôi là “chó nô tài”.
Người ở khu tập thể gọi tôi là “con nhóc đen”, một là vì da tôi đen, hai là vì tôi là hộ khẩu đen.
Nhà họ Chu không chịu đóng tiền phạt nên chưa bao giờ làm hộ khẩu cho tôi.
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng là một người có tên thật của mình.
Thị trấn rất nhỏ, chuyện tôi được dì Phương nhận nuôi nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Thỉnh thoảng gặp người ở khu tập thể trước đây, họ sẽ chặn tôi lại, trong mắt đầy vẻ tò mò và ác ý.
“Con nhóc đen, mày gan thật đấy. Mày không sợ con đàn bà đó nửa đêm dậy g.i.ế.c mày à?”
“Cút! Dì Phương không phải người xấu, chính mấy người mới là đồ xấu xa!”
Dù tôi tỏ ra dữ tợn, hung hăng, nhưng trong mắt họ thì hoàn toàn chẳng có chút sức uy h.i.ế.p nào.
Bọn họ cười hả hê trước mặt tôi.
Họ nói, một đứa quen ăn trộm, một kẻ g.i.ế.c người, thêm một mụ đàn bà bán thân, ba người tụ lại một chỗ, thì ngày tháng chẳng phải sẽ náo nhiệt lắm sao.
Trước đây, khi tôi bị nhà họ Chu đánh mắng, kẻ thích đổ thêm dầu vào lửa nhất cũng chính là bọn họ.
Bọn họ chỉ dám hả hê bằng mồm trước những kẻ yếu thế như tôi.
--------------------------------------------------