Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dính Bẫy Scandal - Bắc Phong Vị Miên

Chương 159

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bây giờ đã là đầu xuân tháng Ba, tuy nhiệt độ vẫn chưa tăng lên nhưng vạn vật đều đã có dấu hiệu hồi sinh.

Văn Đàn mặc chiếc áo phao dày cộm, từ bên trong đi ra, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Minh Trạc đâu.

Cô lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho anh thì cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, kéo vào căn phòng bên cạnh.

Hơi thở nam tính quen thuộc bao trùm lấy Văn Đàn, Minh Trạc dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm cô, một nụ hôn mạnh mẽ giáng xuống.

Chiếc áo phao Văn Đàn mặc vốn dĩ không kín đáo lắm, chiếc áo lụa bên trong lại trơn tuột, chỉ vài động tác kéo giật đã rơi xuống đất.

Áo lụa cũng tuột xuống khỏi vai, lỏng lẻo tụ lại ở khuỷu tay.

Nụ hôn nóng rực của người đàn ông rơi xuống cổ cô, Văn Đàn không nhịn được mà né tránh: “Lát nữa còn phải quay…”

Nếu để lại dấu vết gì, Quách Thụ có thể sẽ xoay cô ba trăm sáu mươi độ rồi ném thẳng ra khỏi đoàn phim mất.

Ngón tay Minh Trạc luồn vào mái tóc cô, nụ hôn vẫn không ngừng: “Chỗ này không được, chỗ khác thì sao?”

Dưới lớp áo lụa của Văn Đàn là chiếc áo yếm thêu hở eo.

Áo lụa trượt xuống áo phao, sợi dây mảnh bên hông áo yếm cũng bị cởi ra.

Làn da trắng như tuyết dưới bộ váy màu đỏ son càng thêm ửng hồng.

Minh Trạc cúi đầu “ăn” một hồi lâu mới buông tha cho cô.

Anh chậm rãi thắt lại sợi dây mảnh của áo yếm cho cô, bắt đầu tính sổ: “Lúc trước em bảo anh chọn, cũng không nói cho anh biết là phải quay những cảnh này.”

Văn Đàn nào dám nói với anh, có điều mức độ táo bạo của bộ phim “Thất Ngữ” so với phim này cũng chẳng kém là bao.

Đó là phim chuyển thể từ sự kiện có thật, lại có rất nhiều cảnh cưỡng bức, không thể tránh khỏi việc phơi bày những mặt tối của nhân tính.

Phong cách làm phim của Quách Thụ rất độc đáo, hiếm khi có những mô tả trực tiếp như vậy, đa số đều sử dụng ngôn ngữ hình ảnh, nhưng lúc nào cần cởi thì vẫn phải cởi.

Hơn nữa, tình và dục cũng sẽ được đẩy đến giới hạn.

Hơi thở Văn Đàn không ổn định, mấy sợi tóc được cố định bằng trâm cài đã rối tung xuống cổ, trông rất đáng thương.

Cô nhỏ giọng nói: “Nếu nói ra thì anh sẽ không cho em quay nữa.”

Minh Trạc vẫn cầm chiếc áo lụa vừa nãy trên tay: “Anh nhỏ nhen đến vậy sao?”

Hai bên vai Văn Đàn vẫn còn hơi đau nhức, lời anh nói thật sự không có sức thuyết phục.

Minh Trạc khoác chiếc áo lụa lên vai cô, ngón tay cái khẽ chạm vào khóe môi cô, dù sao cũng có hơi đuối lý: “Son môi bị lem rồi.”

Văn Đàn lấy điện thoại ra soi, đâu chỉ lem, mà đã bị anh ăn hết rồi.

Cô chỉ có thể nhắn tin cho Văn Văn, lén lút chôm cây son từ chỗ stylist.

Mười phút sau, Văn Văn không phụ sự kỳ vọng, cầm son môi tìm đến.

Trên hành lang dài, chỉ có Minh Trạc đứng đó hút thuốc.

Văn Văn chạy nhanh tới: “Thầy Minh, anh có thấy chị Văn Đàn không ạ?”

Minh Trạc khẽ “ừm” một tiếng, dập thuốc: “Đưa cho tôi đi.”

Trong phòng đạo cụ, Văn Đàn đang chỉnh lại tóc.

Vai diễn của cô không cần trang điểm quá rực rỡ, bây giờ son môi đã mất, lại ở ngoài cảnh quay, cái vẻ quyến rũ mê người cũng không còn, trên đầu ngoại trừ một chiếc trâm cài tóc thì không có thêm trang sức nào, trông lạnh lùng mà tao nhã.

Dưới lớp áo lụa dài, dáng người cô mảnh mai, đường nét ưu tú.

Dù chỉ mặc yếm quây ngực và và váy áo ngang eo, cô vẫn toát lên vẻ đẹp cổ điển.

Văn Đàn nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhận lấy thỏi son Minh Trạc đưa.

Cô soi điện thoại tô lại, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khẽ mím môi, tán đều son.

Văn Đàn hỏi: “Thầy Minh, thế nào, có ổn không?”

Ánh mắt Minh Trạc dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của cô, yết hầu khẽ động: “Không ổn lắm.”

Văn Đàn nghi hoặc, vừa định giơ điện thoại lên soi lại thì eo đã bị người ta ôm lấy, “Tô lại đi, anh giúp em lau.”

“…”

Đôi môi Minh Trạc nghiền nhẹ lên môi cô, không còn vẻ hung hãn như vừa nãy, một mút mát từng chút, hôn thật nhẹ, dường như thật sự chỉ đang giúp cô lau son.

Đến khi môi cô không còn chút màu nào, anh mới lùi lại một chút: “Được rồi.”

Văn Đàn bị hôn đến mức khóe mắt hoe đỏ, hàng mi cũng vương đầy nước mắt sinh lý.

Thỏi son trong tay cô suýt chút nữa rơi xuống, vừa tô lại được một nửa thì giọng Minh Trạc lại vang lên: “Lệch rồi.”

Chưa đợi Văn Đàn phản ứng, anh đã lại một lần nữa hôn xuống.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa của Văn Văn vang lên: “Chị Văn Đàn, chị xong chưa? Đạo diễn Quách đang tìm chị.”

Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng trả lời mơ hồ: “Em về trước đi, chị… sắp ra rồi.”

Văn Văn đáp một tiếng rồi đi.

Văn Đàn nhìn người đàn ông trước mặt vẫn chưa thỏa mãn, không nhịn được nói: “Thầy Minh, son môi tốt đến đâu cũng đều có thành phần hóa học cả.”

Hôm nay không biết anh đã “ăn” bao nhiêu vào bụng rồi.

Minh Trạc đưa tay ôm lấy cô, giọng điệu lười biếng: “Lợi dụng người ta thì luôn phải trả một chút giá mà.”

Văn Đàn tô son môi lần cuối, hỏi anh: “Tóc em có rối không?”

Minh Trạc giúp cô chỉnh lại trâm cài: “Vẫn ổn.”

“Vậy là được, em quay lại trước đây, anh… lát nữa hẵng vào.”

Nếu cô quay lại với anh trong bộ dạng này, không cần nói người khác cũng biết họ vừa làm gì.

Văn Đàn vừa định đi thì Minh Trạc đã nắm lấy cánh tay cô: “Em cài trâm rất đẹp.”

Khóe môi cô cong lên, vui vẻ chấp nhận lời khen của anh: “Đương nhiên rồi, tấm ảnh năm xưa giúp em nổi đình nổi đám chính là ảnh em cài trâm đó.”

Tuy không chỉ nhờ mỗi chiếc trâm ngọc bích kia, nhưng sau này có người phân tích, cách ăn mặc của cô ngày hôm đó, tổng thể phối hợp không thể thiếu một thứ nào.

Văn Đàn lại nói: “Nhưng bức ảnh đó cũng nhiều năm trước rồi, chắc anh chưa xem đâu.”

Minh Trạc đáp: “Xem rồi.”

Văn Đàn rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này, có chút bất ngờ: “Lâm Sơ Dao gửi cho anh sao?”

Minh Trạc không trả lời, khẽ nhướn mày: “Em nên quay lại rồi.”

Khi Văn Đàn quay lại, Quách Thụ đang giảng giải cho diễn viên đóng vai đối thủ của cô, nói lát nữa khi quay cận cảnh thì nên làm động tác gì để có lực căng hơn, không hỏi han gì về việc Văn Đàn biến mất lâu như vậy.

Lớp son môi và mái tóc do cô tự chỉnh sửa qua loa, miễn cưỡng còn có thể khiến nhân viên hiện trường không nhận ra điều gì khác lạ, nhưng lên hình thì vẫn không được, stylist lại phải chỉnh sửa lại cho cô.

Khi sắp bắt đầu quay, Văn Đàn bỗng dưng cảm thấy áp lực tâm lý.

Cô theo bản năng quay đầu lại, thấy Minh Trạc không có ở bên trong mới thở phào nhẹ nhõm.

Văn Đàn gọi Văn Văn đến, nhỏ giọng nói với cô ấy: “Từ giờ có lẽ cuối tuần nào thầy Minh cũng đến, nếu gặp lúc quay cảnh như thế này, em tìm cách gọi anh ấy ra ngoài nhé.”

Văn Văn hiểu ý, ra dấu OK với cô.

Quách Thụ đi tới, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Sao vậy, bạn trai cô ghen rồi à?”

Văn Đàn cười gượng hai tiếng: “Anh ấy không phải người trong giới giải trí, có lẽ cần một chút thời gian để chấp nhận những chuyện này.”

“Chấp nhận được là tốt rồi, sợ nhất là không chấp nhận được.” Quách Thụ tiếp tục, “Đây là lý do vì sao người trong giới đa số đều ‘tiêu hóa nội bộ’, ai cũng có thể quay cảnh tình cảm với người khác, ai cũng không thiệt. Tôi thấy bạn trai cô cử chỉ hành động đều không giống người bình thường, cô chắc chắn cậu ta không để ý?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...