Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dính Bẫy Scandal - Bắc Phong Vị Miên

Chương 166

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Văn Đàn và Lâm Sơ Dao đứng cạnh nhau, ngoan ngoãn lạ thường.

Lâm Sơ Dao đột nhiên cảm thấy, bữa ăn này có thể để hôm khác cũng được.

Cô nói: “Mẹ em bảo em về sớm, em về trước đây, anh… tạm biệt thầy Minh!”

Lâm Sơ Dao chạy rất nhanh, bóng dáng thoáng chốc biến mất trong màn đêm.

Văn Đàn cũng muốn chạy, nhưng không thoát được.

Cô cười gượng hai tiếng, ngẩng đầu lên nói: “Đó là… ở trường có nhiều nữ sinh thầm mến anh như vậy, chẳng phải đều yêu anh mà không được đáp lại sao?”

Minh Trạc nhìn vào mắt cô, hàng mày khẽ động.

Văn Đàn ho khan một tiếng, cố gắng chuyển chủ đề: “Anh phát hiện ra em từ khi nào?”

“Lâm Sơ Dao ngủ từ đầu đến cuối tiết học, rất khó để không phát hiện ra.”

Văn Đàn lúc này chỉ cảm thấy may mắn vì vừa nãy cô đã không ngủ… Nếu không, bị anh bắt gặp tại trận thì ngại chết mất.

Khu vực này đã không còn ai, Minh Trạc tháo khẩu trang của cô xuống để cô thở: “Đóng máy rồi à?”

Văn Đàn gật đầu, báo cáo lịch trình của mình: “Đóng máy chiều hôm qua, tối dự tiệc đóng máy xong là em về ngay, chiều nay còn chụp một bộ ảnh tạp chí nữa.”

Minh Trạc véo nhẹ má cô: “Em vất vả rồi.”

Dù Văn Đàn tự nhủ đã chọn con đường này, bất kể khó khăn đến đâu cũng phải nghiến răng mà đi tiếp, nhưng khi nghe anh nói câu này cô vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến ngay tức khắc.

Văn Đàn ôm lấy cánh tay anh: “Thầy Minh cũng vất vả rồi, đưa em về nhà nhé?”

Minh Trạc hỏi: “Về nhà em hay về nhà anh?”

Văn Đàn nghiêm túc nói: “Về nhà anh, em muốn xem thử cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu của anh là ai.”

Minh Trạc khẽ cười, nắm tay cô đi về phía trước.

Mãi đến khi tới sân thể dục của trường đông đúc người, Minh Trạc mới buông tay cô ra, hỏi: “Em đi trước hay đi sau?”

Văn Đàn: “…”

Hơi ấm trong lòng bàn tay thậm chí còn chưa tan biến, cô bỗng cảm thấy câu nói này thật lạnh lùng.

Nếu công khai rồi thì sẽ không phải phiền não vì những điều này nữa.

Hồi đại học, khi nhìn thấy người khác yêu đương, cô cũng từng nghĩ đến việc có thể nắm tay bạn trai dạo bước trên sân trường.

Văn Đàn đút tay vào túi, lẩm bẩm: “Em đi sau.”

Minh Trạc đeo khẩu trang cho cô: “Đừng để bị lạc nhé.”

Văn Đàn miễn cưỡng gật đầu.

Vừa tan học không lâu, sân trường lúc này rất đông người, còn có không ít nam sinh đang chơi bóng rổ.

Văn Đàn nhìn những thân hình trẻ trung tràn đầy sức sống kia, ánh mắt cũng không tự chủ được mà bị thu hút, dần đi lệch hướng.

Lúc này, bên cạnh cô bỗng vang lên một giọng nói mang tính thăm dò: “Chị Văn Đàn?”

Văn Đàn nhanh chóng thu lại ánh nhìn, vừa định nói cô nhận nhầm người rồi thì ánh mắt sáng rực của cô gái đã nhìn cô chằm chằm, giọng nói cũng rất nhỏ: “Là chị đúng không, chị còn nhớ em không? Em tên là Tưởng Tân Duyệt, mẹ em và mẹ chị là bạn đấy!”

Văn Đàn không nói gì, có lẽ cũng không ngờ lại gặp cô ấy ở đây một cách tình cờ như vậy.

Cũng không ngờ Dương Thanh Uyển nói cô ấy thi đậu trường đại học ở Giang Thành lại chính là Đại học Giang Thành.

Tưởng Tân Duyệt gần như đã chắc chắn là cô, lại hiểu được nỗi lo lắng của cô: “Chị yên tâm, chị yên tâm, em sẽ không nói với ai là em nhìn thấy chị ở đây đâu!”

Văn Đàn im lặng hai giây rồi mới nói: “Em ở trường học có ổn không?”

“Rất ổn ạ, các bạn cùng phòng đều đối xử với em rất tốt!” Tưởng Tân Duyệt âm thầm kích động, “Em may mắn quá đi mất, vậy mà lại gặp được chị ở trường, chị đến đây quay phim sao?”

“Không phải… chị chỉ tình cờ đi ngang qua đây, dạo chơi thôi.”

Tưởng Tân Duyệt nói: “Em dẫn chị đi dạo nhé, em biết ở đây có rất nhiều món ngon!”

Văn Đàn khẽ mỉm cười, tìm một cái cớ: “Không cần đâu, ngày mai chị còn phải làm việc, buổi tối không thể ăn vặt.”

“Ồ ồ, suýt nữa quên mất, chị cần giữ dáng, vất vả quá.”

“Không sao.” Văn Đàn dừng lại một chút rồi nói, “Trước đây chị có nói khi nào về Giang Thành sẽ mời em ăn cơm. Dạo trước chị đi quay phim ở xa, hôm nay mới về, em… cuối tuần này em có rảnh không?”

Tưởng Tân Duyệt nắm chặt hai tay: “Có ạ, cuối tuần em đều rảnh!”

Văn Đàn nói: “Vậy tối ngày kia chị mời em ăn cơm, còn nhà hàng thì để trợ lý chị đặt nhé, em muốn ăn gì hoặc kiêng gì thì cứ nói với chị.”

“Em không kiêng gì cả, cái gì em cũng ăn được, chị cứ quyết định là được.”

Văn Đàn nghe cô ấy gọi “chị” mà trong lòng không thể tả được là cảm giác gì.

Cô nói: “Vậy chị đi trước nhé, ngày kia gặp lại.”

Tưởng Tân Duyệt vẫy tay với cô: “Tạm biệt chị.”

Văn Đàn gật đầu, xoay người đi về phía trước.

Thực ra từ những lần trò chuyện trước đây với Tưởng Tân Duyệt có thể thấy, cô bé là một người lớn lên trong tình yêu thương.

Không có tâm cơ, nhiệt tình và tràn đầy năng lượng.

Không biết là do mối quan hệ huyết thống quá thần kỳ, hay là niềm hạnh phúc của cô bé quá dễ lây lan, khiến Văn Đàn không thể kiềm lòng được mà muốn gần gũi với cô ấy hơn.

Cô đút hai tay vào túi, cúi đầu đi về phía trước.

Vừa đi được vài bước, Văn Đàn liền cảm thấy mình đụng phải thứ gì đó.

Giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Sao lại lạc mất rồi.”

Văn Đàn vô thức quay đầu lại, vốn định xem Tưởng Tân Duyệt còn ở đó không, Minh Trạc nhìn theo tầm mắt của cô, ra là một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ.

Anh chậm rãi nói: “Thích xem cái này à?”

Văn Đàn phản ứng lại, có người đang vén áo lau mồ hôi, có người chỉ mặc áo ba lỗ, thân hình ai nấy quả thực đều rất đẹp.

Cô miễn cưỡng giữ bình tĩnh, cố gắng chữa cháy: “Em đang nghĩ, hồi còn đi học chắc thầy Minh cũng có rất nhiều nữ sinh ở đây xem thầy chơi bóng rổ, tiếc là em không có cơ hội được thấy.”

“Không cần tiếc nuối, những gì em nhìn thấy còn nhiều hơn người khác nhìn thấy.”

Văn Đàn: “…”

Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của cô lập tức nóng bừng.

Văn Đàn kéo mũ xuống, bước đi nhanh hơn.

Minh Trạc khẽ cong môi, thong thả đi theo sau cô.

Khi về đến nhà anh, Văn Đàn thay giày xong, vừa định đi lấy đồ tắm thì ánh mắt chợt dừng lại nơi kệ tủ cạnh cửa ra vào. Ngoài ảnh em trai Minh Trạc, giờ còn có thêm một bức nữa, người trong ảnh là cô.

Văn Đàn cầm khung ảnh lên, quay đầu hỏi Minh Trạc: “Đây là… lúc đốt lửa trại sao? Anh chụp khi nào mà em không biết.”

Trong ảnh, cô đang bị Trác Mã kéo đi nhảy múa, cười rất vui vẻ, những người khác và khung cảnh xung quanh đều bị làm mờ.

Minh Trạc “ừm” một tiếng: “Chụp lén.”

Văn Đàn nói: “Vậy anh gửi ảnh gốc cho em đi.”

Có thể nói đây là bức ảnh cô thích nhất trong những bức ảnh chụp gần đây.

Minh Trạc tháo khẩu trang và mũ cho cô: “Không vội.”

Anh chậm rãi nói tiếp, “Em có muốn đi xem cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu của anh có ở đó không?”

Văn Đàn ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng thì môi đã bị chặn lại.

Minh Trạc một tay ôm lấy cô, tay kia cầm khung ảnh đặt lại chỗ cũ. Anh đỡ lấy hông cô, bế cô lên, vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ.

Văn Đàn vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt đáp lại.

Trong khoảnh khắc say đắm, Minh Trạc thì thầm bên tai cô, giọng trầm thấp khẻ hỏi: “Nhìn kỹ chưa? Cô ấy có ở đó không?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...