Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dính Bẫy Scandal - Bắc Phong Vị Miên

Chương 181

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mãi đến khi rời khỏi viện nghiên cứu, mặt của Văn Đàn vẫn đỏ bừng bừng, so với vẻ hào phóng cởi mở trước đó thì giờ trầm lặng và khép kín hơn nhiều.

Giáo sư Triệu khoanh tay sau lưng trêu: “Thấy các cháu trẻ tuổi yêu đương vẫn thú vị hơn nhỉ.”

Minh Trạc thong thả cất giọng: “Thầy chưa yêu bao giờ, đương nhiên là không thấy thú vị rồi.”

Giáo sư Triệu: “…”

Ông ho khan một tiếng: “Thằng nhóc thối tha, nói bậy bạ gì đấy. Thời trẻ, các cô gái theo đuổi tôi xếp hàng dài cả mấy con phố đấy nhé. Chẳng qua là tôi dồn hết tâm trí cho sự nghiệp phát triển địa chất của đất nước mới bỏ bê chuyện cá nhân thôi, nếu không thì tôi phải yêu chục người ấy chứ, kinh nghiệm hơn hẳn cậu.”

Trần Ngôn Chu đứng bên cạnh nghi hoặc: “Nhưng sao em nghe nói, hình như hồi trẻ thầy thầm mến bà nội của thầy Minh, tỏ tình không thành nên mới đóng cửa trái tim.”

Giáo sư Triệu bị vạch trần tâm sự, trợn mắt giận dữ không thừa nhận: “Ai? Ai nói bậy bạ đấy!”

Trần Ngôn Chu thật thà: “Mọi người ngấm ngầm đều nói thế.”

Lời này đương nhiên là được lan truyền từ các giáo sư thế hệ trước, nhưng cụ thể là ai thì giờ không thể nào kiểm chứng được.

Văn Đàn tỏ ra rất hứng thú với chuyện này, đợi đến khi ra bãi đỗ xe, chào tạm biệt giáo sư Triệu và Trần Ngôn Chu xong, cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Giáo sư Triệu yêu thầm bà của anh thật sao?”

Minh Trạc khẽ cười: “Ừ.”

“Em nhớ… trước đây anh nói, anh thấy tạp chí Địa lý Quốc gia ở chỗ bà anh, vậy trước đây bà anh cũng nghiên cứu địa chất à?”

Minh Trạc vừa lái xe vừa trả lời: “Đúng vậy, bà và giáo sư Triệu là bạn đại học.”

Chuyện tình yêu của ông bà nội Minh Trạc cũng đầy kịch tính.

Một người là cậu ấm nhà giàu được nuông chiều từ bé, một người là nhà nghiên cứu địa chất thông minh, độc lập và quyết đoán.

Ông nội Minh Trạc trên đường trở về sau khi đi khảo sát dự án thì bị hỏng xe ở nơi hoang dã, tài xế sửa thế nào cũng không được, ông định đi tìm xem có ai gần đó giúp được không.

Vừa hay gặp bà nội Minh Trạc đang khảo sát ở trong núi, và rồi ông yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Biết bà làm việc ở đâu, ông bắt đầu theo đuổi ráo riết.

Giáo sư Triệu hồi trẻ còn rụt rè, đâu thể so được với ông của Minh Trạc đã từng du học về, vừa bạo dạn lại vừa phóng khoáng, còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào thì người ta đã kết hôn rồi.

Dù ông có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.

Văn Đàn nghe xong, không khỏi nói: “Gen nhà anh di truyền tốt thật.”

Bất kể là ông hay là bố của Minh Trạc, ai cũng đều chung thủy và kiên định.

Minh Trạc chậm rãi nói: “Vậy em có muốn cân nhắc gia nhập vào gen nhà anh không?”

Khóe môi Văn Đàn mím chặt, ý cười tràn ra từ đáy mắt.

Cô nghiêm túc nói: “Vì anh đã nói thế rồi, thì em cân nhắc xem sao.”

Buổi tối, hai người về nhà của Minh Trạc.

Minh Trạc vẫn còn công việc chưa giải quyết xong, cứ ở lì trong phòng làm việc.

Văn Đàn cuộn tròn trên ghế sofa, bật TV, mắt dán chặt vào thời gian trên điện thoại.

Đợi đến 11 giờ 55 phút, thừa lúc Minh Trạc không để ý, cô lén lút mở cửa, lấy một thứ từ bên ngoài vào.

Đúng mười hai giờ, đèn trong phòng làm việc tắt ngấm.

Minh Trạc ngẩng đầu lên khỏi máy tính.

Văn Đàn bưng chiếc bánh kem nhỏ đi vào, đôi mắt phản chiếu ánh nến, nở nụ cười rạng rỡ: “Chúc mừng sinh nhật, thầy Minh.”

Minh Trạc nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm.

Văn Đàn đi đến bên cạnh anh, vui vẻ cất giọng: “Anh ước đi.”

Minh Trạc nhắm mắt lại, hai giây sau, anh cúi người thổi tắt nến.

Văn Đàn tò mò: “Anh ước gì mà nhanh thế?”

“Những điều ước của anh đều đã thành hiện thực rồi, nếu còn ước gì nữa thì là ước sao em có thể luôn ở bên cạnh anh.”

Văn Đàn cúi đầu, hôn lên môi anh: “Điều ước này cũng sẽ luôn thành hiện thực.”

Minh Trạc đưa tay kéo cô vào lòng, tay còn lại úp chiếc máy tính bảng trước mặt xuống bàn.

Văn Đàn ngồi trên đùi anh, nhẹ nhàng lặp lại câu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Minh Trạc nhìn cô chăm chăm, vừa định trao cô nụ hôn thì từ trong máy tính bảng truyền ra một giọng nói thăm dò: “Hôm nay là sinh nhật thầy Minh à?”

Văn Đàn: “…”

Cô giật mình quay đầu lại, chuyện gì vậy?

Trong máy tính bảng liên tiếp truyền đến tiếng ho, có người nói chúc mừng sinh nhật xong thì vội vàng tan làm, có người thâm niên lâu hơn một chút thì cố nén cười hỏi: “Minh Trạc có bạn gái khi nào thế, sao không giới thiệu cho chúng tôi biết gì cả.”

Minh Trạc mặt vẫn tỉnh bơ, đưa tay ôm gáy Văn Đàn, kéo cô dựa vào vai mình, cầm máy tính bảng lên lại: “Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho mọi người, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Trong phòng làm việc không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ngọn nến cũng đã bị thổi tắt. Trong khi những người kia có mở to mắt muốn nhìn xem cô bạn gái của anh trông như thế nào, thì anh lại ấn chặt camera xuống, chỉ có thể nhìn thấy một màn đen kịt.

Minh Trạc tắt video cuộc họp xong, Văn Đàn mới ở trong lòng anh nghẹn ngào nói: “Sao anh không nói là anh đang họp!”

Giọng nam trầm khàn pha lẫn ý cười, vuốt ve tóc cô an ủi: “Không ngờ em lại vào đột ngột như vậy.”

Văn Đàn trước đó cứ bật TV, lại dồn hết sự chú ý vào việc chuẩn bị bánh sinh nhật cho Minh Trạc. Mà họ cũng không thảo luận gì gay gắt, làm sao mà phát hiện ra anh đang gọi điện cho người khác được.

Cô ngẩng đầu khỏi vai anh, hừ khẽ: “Thầy Minh bận thật, đến sinh nhật của mình cũng quên.”

Minh Trạc chưa bao giờ nhớ những thứ này, sinh nhật trước đây của anh nhiều nhất là bị bà cụ Minh gọi về ăn bữa cơm, nếu anh bận thì thôi luôn.

Không ngờ cô lại nhớ, còn đúng giờ nữa chứ.

Minh Trạc dùng bàn tay với những ngón tay khớp xương rõ ràng ôm lấy cổ cô, tháo kính xuống hôn lên môi cô, hơi thở ấm áp: “Giờ thì anh nhớ rồi.”

Vậy nên phải bắt đầu nhận quà thôi.

Văn Đàn bị anh hôn đến thở không ra hơi, chiếc váy ngủ hai dây đang mặc trên người cũng tụt xuống vai, để lộ một mảng trắng như tuyết.

Khi đôi môi anh chạm xuống, Văn Đàn run lên như bị thiêu đốt. Cô rụt người về sau, cuối cùng cũng nhớ ra còn một thứ nữa mà cô quên mất.

Văn Đàn đẩy anh, nhưng cũng như không đẩy, giọng cô mờ mịt mang theo hơi nước: “Em còn có quà nữa mà…”

Minh Trạc ôm chặt eo cô, giọng nói khàn khàn: “Hửm?”

Văn Đàn ra khỏi vòng tay anh, chạy đi bật đèn, rồi lấy từ bên cạnh bánh kem một chiếc hộp vuông nhỏ mở ra.

Bên trong là hai chiếc nhẫn cặp, chỉ còn lại một chiếc của nam.

Chiếc của nữ, cô đã đeo lên cổ rồi.

Trước đó Minh Trạc không để ý, chỉ cho rằng là một sợi dây chuyền.

Văn Đàn đeo chiếc nhẫn vào tay anh, cũng có những tâm tư nhỏ bé của mình: “Như vậy sẽ không còn ai hỏi anh có bạn gái hay chưa nữa.”

Minh Trạc khẽ cười, lại kéo cô ngồi lên đùi: “Không phải em nói là quà tặng anh à?”

Văn Đàn ôm cổ anh, đuối lý nhưng thừa khí thế: “Giúp anh tránh khỏi một số rủi ro không cần thiết, có lợi cho gia đình hòa thuận.”

Minh Trạc nhướng mày: “Suy nghĩ chu đáo đấy.”

Văn Đàn vừa muốn nói gì đó, thì môi đã bị người ta chặn lại.

Không bao lâu sau, Minh Trạc đặt cô lên bàn làm việc, tài liệu bên cạnh vương vãi khắp nơi.

Văn Đàn ngả người ra sau, chỉ có thể nắm lấy áo sơ mi của anh, giọng nói đứt quãng: “Thầy Minh… bánh kem còn chưa ăn…”

Chữ cuối cùng, vừa vặn mắc kẹt trong cổ họng.

Minh Trạc hôn cô, kiên nhẫn đính chính: “Bé cưng, lại gọi sai rồi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 181
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...