Phùng Quân xung phong đi đầu, đuổi theo một trong những tên cầm đầu sản xuất ma túy, đồng thời nổ s.ú.n.g cảnh cáo.
Nhưng trong bóng tối lại có một tên tội phạm khác đã lấy được ống sắt làm vũ khí và đến ứng cứu tên cầm đầu đó.
Trong quá trình Phùng Quân truy đuổi, tên tội phạm này dùng ống sắt đập thẳng vào trán anh ấy, m.á.u lập tức tuôn xối xả.
Đây là đòn hiểm ác, nếu tên tội phạm ma túy đó không bận trốn chạy, Phùng Quân có thể đã bị đánh c.h.ế.t tại chỗ.
Nhưng dù m.á.u vẫn không ngừng chảy, anh ấy vẫn nghiến răng rút s.ú.n.g ra, b.ắ.n trúng đùi tên tội phạm ma túy, ngăn chặn hắn tẩu thoát.
Còn tên cầm đầu sản xuất ma túy muốn chạy trốn cũng bị các đồng nghiệp bao vây chặn lại, đè xuống đất.
Điều khó tin hơn là Phùng Quân đợi các đồng nghiệp bao vây đến, tận mắt thấy tên tội phạm ma túy bị bắt, mới dám gục xuống.
Ý chí kiên cường mà anh ấy sở hữu, sao mà quen thuộc đến thế.
Lão Từ cũng là một trong ba người bị thương nặng trong chiến dịch tại nhà máy hóa chất.
Ông ấy và Phùng Quân xông pha mạnh mẽ nhất, hai người họ đều là kiểu người coi nhẹ sống chết.
Nhưng nơi đó tắt đèn thì tối đen như mực, đưa tay còn không thấy ngón tay, những người xông lên phía trước nhất định sẽ bị thương nhiều nhất.
Ông ấy bị thương nặng nhất.
Khi ông ấy đang còng tay một tên tội phạm nào đó thì bị đối phương chống cự và lén lút tấn công.
Tên tội phạm đó đã giấu một con d.a.o găm.
Lão Từ không kịp phản ứng, bị đối phương dùng d.a.o găm đ.â.m vào bụng.
Chỉ cần lệch đi một chút thôi, nếu bị đ.â.m thủng phổi thì ông ấy chắc chắn sẽ hy sinh vì nhiệm vụ.
Khi tôi nhìn thấy ông ấy, ông ấy đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôi lập tức trách mắng ông ấy đã là người năm mươi tuổi rồi, sao lại có thể tự cho mình là đúng đến vậy, lại xông lên phía trước như thế.
Ông ấy lẩm bẩm gầm gừ một câu: "Cút đi, tôi không xông người của tôi vẫn phải xông lên mà..."
Sau đó, ông ấy lại lập tức hỏi tôi, bên phó cục trưởng Lý tiến độ thế nào rồi.
Tôi cũng lần lượt báo cáo với ông ấy và nói cho ông ấy biết, những kẻ cần bắt hầu như đều đã bị bắt về hết rồi.
Ông ấy lúc này mới hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Triệu Tuấn cũng đang ở bệnh viện.
Anh ấy được phân vào đội của phó cục trưởng Lý, vì đợt người sử dụng và buôn ma túy này không tập trung lại một chỗ, nên các thành viên của chúng tôi cũng cần phải phân tán để truy tìm.
Khi hành động là nhắm vào một nghi phạm, cần ít nhất hai người một nhóm, không thể hành động một mình.
Nhưng dù cẩn thận đến vậy, Triệu Tuấn vẫn bị thương.
Anh ấy bị thương không nặng nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Lúc đó, anh ấy và một đồng nghiệp khác đang truy bắt đối tượng ở KTV, sau khi xông vào phòng riêng, xác định mục tiêu và thành công khống chế được hắn thì tai nạn mới xảy ra.
Tên nghiện này đúng lúc lên cơn nghiện!
Khi Triệu Tuấn định còng tay hắn, hắn đột nhiên phát điên như xác sống.
Triệu Tuấn là một thanh niên vạm vỡ nhưng lại bị gã đàn ông gầy yếu này đẩy bật ra.
Gã đàn ông quay đầu lại gào thét vào mặt anh ấy, khóe miệng còn chảy dãi, trông hắn y hệt một con xác sống.
Triệu Tuấn bị dọa cho ngây dại, đứng ngây người.
Cũng chính lúc đó, gã đàn ông lao về phía Triệu Tuấn, há miệng cắn trúng cánh tay anh ấy.
Một mảng da ở cẳng tay anh ấy bị cắn và xé toạc ra.
May mà đây chỉ là vết thương ngoài da, Triệu Tuấn tỉnh táo lại dùng sức, hất đối phương sang một bên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doa-hoa-chim-trong-dia-nguc/chuong-15-full.html.]
Đồng nghiệp bên cạnh cũng nhanh chóng ra tay, hai người hợp sức khống chế gã đàn ông.
Nhưng đó thật sự chỉ là vết thương ngoài da ư?
Sau khi đến bệnh viện, Triệu Tuấn tưởng rằng mình chỉ cần sát trùng, băng bó lại một chút là xong chuyện.
Nhưng bác sĩ hiền lành kia nghe nói anh ấy vật lộn với con nghiện, lại còn bị con nghiện cắn, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn.
Bác sĩ lập tức ra lệnh cho anh ấy, đúng vậy là ra lệnh cho anh ấy, bảo anh ấy lập tức đưa phạm nhân đến làm xét nghiệm PCR, phải loại trừ ngay khả năng nhiễm HIV.
Triệu Tuấn nói, giây phút đó toàn thân anh ấy lạnh toát.
Khi tôi tìm thấy anh ấy, anh ấy vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm HIV, thông thường mất 24 giờ nhưng bệnh viện đã làm khẩn cấp, có người chuyên trách xét nghiệm, cam kết có kết quả trong 3 giờ.
Anh ấy nói, không sao.
Nhưng tôi thấy người đàn ông cao một mét tám, bình thường dù gặp chuyện gì cũng không nhụt chí này, vậy mà lại đang run rẩy.
Ngay cả lúc nói chữ "không sao" của anh ấy cũng đang run lẩy bẩy.
Sau khi t.h.i t.h.ể được thu thập, chỉ có thể đưa về cho pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi thêm.
Những giờ phút đó, thật sự khó khăn lạ thường.
Đương nhiên cuối cùng, kết quả vẫn tốt, tên nghiện đó không mắc bệnh HIV.
Nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ mãi hình ảnh Triệu Tuấn run rẩy.
Lúc đó, anh ấy không hề biểu lộ một chút nào sự sợ hãi, nhưng tôi lại âm thầm cay sống mũi.
Còn có rất nhiều đồng nghiệp, chiến hữu khác, cũng đã bị thương trong chiến dịch lần này.
Nhưng họ đều có một điểm chung.
Đó là họ không hề cảm thấy tủi thân.
Cũng không hề hối hận.
20
Hậu quả của vụ án này kéo dài rất lâu.
Nhưng ít nhất thì tụ điểm sản xuất ma túy ở địa phương chúng tôi đã bị triệt phá hoàn toàn, trong đám kẻ cầm đầu sản xuất ma túy đó, thực sự không có Lý Lập Huy.
Bọn chúng là một nhóm sinh viên đại học, vì không muốn làm ăn chân chính mà lại muốn giàu có nhanh chóng nên đã tụ tập lại làm những việc phi pháp này.
Điều này cho thấy, con đường phòng chống ma túy của chúng tôi vẫn còn rất dài.
Ví dụ bọn người này đã sản xuất và buôn nhiều ma túy như vậy, vậy những kẻ tiêu thụ của chúng là ai?
Chắc chắn đó là một nhóm tội phạm ma túy cực kỳ hung hãn khác.
Phùng Quân sẽ mang theo những manh mối này trở về đội phòng chống ma túy thuộc cục công an thành phố, họ sẽ đồng bộ tài liệu cho các đồng nghiệp ở các huyện, các thành phố, các tỉnh khác cùng nhau tiêu diệt tận gốc mọi tội phạm liên quan đến ma túy.
Trong giai đoạn xét xử vụ án, chúng tôi vẫn có dịp hợp tác với Phùng Quân, chúng tôi sẽ thảo luận về vụ án, sẽ cùng nhau trò chuyện.
Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ nhắc lại cái tên đó nữa.
Cô ấy tên là Hoàng Hải Yến.
Năm nay hai mươi bảy tuổi.
Và sẽ mãi mãi hai mươi bảy tuổi.
Cô ấy có một cậu con trai hai tuổi và một người chồng vô cùng yêu thương cô ấy.
Cô ấy có ước mơ nhưng không phải là viết lách, mà là trở thành một cảnh sát hình sự.
"Dùng m.á.u của mình bảo vệ an toàn cho người dân, dùng xương thịt luyện linh hồn cảnh sát."
Cô ấy đã làm được.
-Hết-
--------------------------------------------------