Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoàn Tụ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Yên tiễn khách xong, mới rảnh tay quan tâm đến ta và Vệ Dụ An.

Nàng thở ra một hơi:

“Hôm nay thật là mệt.”

“Yên tỷ về nghỉ sớm đi, xe ngựa trong cung chẳng mấy chốc sẽ tới.”

“Đành vậy.”

Nàng lại quay sang dặn Vệ Dụ An:

“Biểu ca, nhớ để mắt tới A Nguyên, đừng để xảy ra chuyện gì.”

“Biết rồi.”

Sau đó, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.

Ta khẽ ho một tiếng, mở lời phá vỡ tĩnh mịch:

“Hôm nay… đa tạ.”

Vệ Dụ An vẫn giữ điệu bộ lười nhác, khóe môi nhếch cười:

“Muốn cảm ơn thế nào?”

Ta thật chẳng ngờ hắn lại hỏi như vậy, chỉ còn cách nghiến răng mà nói:

“Sau này… mời ngươi dùng bữa ở tửu lâu Phúc Thụy Đức.”

5.

Trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa. Xa xa, bánh xe ngựa lăn “kẽo kẹt, kẽo kẹt” trên nền tuyết mới đêm qua, để lại từng vệt sâu hằn.

“Xe ngựa tới rồi, ta phải đi thôi.”

“Đợi đã.”

Hắn bất ngờ đưa tay giữ lại tay áo ta:

“Trời lạnh thế này, sau này nhớ mặc thêm cho ấm.”

“Đa tạ.”

Ta khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã ghi nhớ.

Lên xe, ta vén rèm nhìn ra ngoài. Vệ Dụ An vẫn đứng cạnh đôi sư tử đá. Hắn thở ra một ngụm khói trắng, bỗng nghiêm túc hẳn:

“Tiểu nói lắp, nhớ kỹ lời ta hôm nay. Việc không thích thì đừng để tâm quá. Chỉ hai chữ thôi, tùy tâm.”

Đôi mắt hắn sáng trong, đen trắng phân minh, chẳng vương chút tạp niệm. Ta bất giác sinh lòng cảm kích, bèn gật đầu thật mạnh.

Hắn thấy vậy, lại cười sảng khoái, trở về dáng vẻ ngông nghênh bất kham, tiễn xe ngựa rời đi.

Năm hết Tết đến, kinh thành lại phủ thêm một trận tuyết lớn.

Sáng mùng Một, tuyết ngoài cửa đã dày đến ngang đầu gối, song trong cung vẫn tưng bừng náo nhiệt.

Đêm trừ tịch, ta sớm cho người bẩm báo Hoàng hậu nương nương, lấy cớ thân thể không khỏe mà cáo vắng.

Trong phòng than lửa hồng rực, ta cuộn chặt trong chăn gấm chẳng buồn rời giường. Bên ngoài, Thẩm ma ma và Ninh Yến vẫn cặm cụi khâu từng chiếc phúc bao nhỏ để đêm nay phát cho bọn tiểu cung nhân canh giữ.

Nghe tiếng tuyết rơi lộp bộp ngoài song cửa, lòng ta chợt dâng chút phiền muộn:

“Ma ma, mấy giờ rồi?”

“Bẩm công chúa, đã gần giờ Tỵ ba khắc.”

Ta ngẫm một lát, rồi cũng chống người dậy, ngồi xuống cùng bọn họ khâu phúc bao.

Mùa đông ở kinh thành vốn lạnh lẽo và dài dằng dặc, mãi đến tháng Hai mới tan băng, xuân về.

Ta ngồi trên chiếc xích đu nơi góc viện, đưa chân đẩy nhẹ, gió xuân lướt qua, nụ hoa hạnh đã nhú xanh biếc.

Bất chợt trên tường viện ló ra một bóng người, tóc buộc cao bằng dải lụa đỏ, dáng vẻ lén lút.

Hắn tròn mắt kinh ngạc:

“Ơ? Sao nàng lại ở đây?”

“Thế tử to gan thật, ngay cả tường cung cũng dám trèo.”

Hắn cười gượng hai tiếng, rồi lập tức đánh trống lảng:

“Đừng nói ta, nàng mới là sai. Hẹn mời ta ăn ở Phúc Thụy Đức, đã hai tháng rồi còn chưa thực hiện. Chủ nợ đành phải tự mình đến đòi thôi.”

Dứt lời, Vệ Dụ An linh hoạt trèo hẳn lên đầu tường, rồi thoăn thoắt nhảy xuống.

Chưa kịp để ta phản ứng, hắn kéo ta nép vào góc, bàn tay lớn che kín miệng ta.

Bên ngoài truyền tới giọng Thẩm ma ma:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doan-tu-cnqp/3.html.]

“Lạ thật, vừa rồi còn nghe thấy động tĩnh…”

Chờ bước chân xa dần, hắn mới chịu buông ra.

“Xông vào hoàng cung, thế tử không sợ bị trị tội sao?”

“Trời biết, đất biết, ta biết, nàng biết. Chỉ cần A Nguyên không nói, còn ai biết được?”

Hắn hất cằm, hai tay khoanh trước ngực, vẻ kiêu ngạo khó ưa.

Ta thầm bĩu môi, quả là tính toán khôn lỏi.

“Lễ Hoa triều ngoài kia náo nhiệt lắm, đi không?”

Nói rồi hắn thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc xích đu ta vừa ngồi, làm khung gỗ kêu rắc rắc, rung lắc mấy nhịp.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Ngươi coi chừng làm gãy mất xích đu của ta đấy!”

Quả nhiên cái xích đu quá nhỏ, hắn ngồi chật chội, trông vừa buồn cười vừa ngốc nghếch.

“…Đi thôi.”

Dù sao ta ở trong cung cũng đã ngột ngạt đến mốc meo, hôm nay ra ngoài hóng gió cũng tốt.

Chỉ là, ta không ngờ cái gọi là “đưa ta ra ngoài” của Vệ Dụ An lại là cùng nhau trèo tường.

6.

“Vệ Dụ An, ngươi có thể đứng cao thêm chút nữa không? Ta với không tới…”

Ta níu váy, cố hết sức vươn tay lên nhưng vẫn chẳng chạm được vào viên gạch nhô ra trên đầu tường. Tường cung quả thực quá cao, chẳng hiểu hắn vừa rồi đã trèo thế nào mà dễ như trở bàn tay.

Hắn đứng dưới nhỏ giọng lẩm bẩm, ta dù đã căng tai cũng chỉ nghe lõm bõm vài chữ:

“Nàng… nhón chân thêm chút.”

“Ngươi phải hứa ta sẽ không ngã xuống đó đấy—”

Độ cao này, lỡ mà ngã, có khi phải nằm bẹp trên giường nửa tháng mất. Chẳng lẽ ta sẽ trở thành vị công chúa đầu tiên trong triều bị ngã từ tường cung xuống sao?

“Được được được, ta hứa! Cô nãi nãi, mau mau, ta sắp hết sức rồi!”

Ta cắn răng, dồn hết can đảm, mượn lực nơi vai hắn mà đạp một cái, rướn người leo lên được đỉnh tường.

Thế là tình thế đảo ngược. Giờ ta ngồi chễm chệ trên tường, còn hắn đứng dưới ngẩng nhìn.

“Khó quá trời.”

“Đợi đó, ta cũng lên.”

Vệ Dụ An lau giọt mồ hôi bên thái dương, khẽ đạp một cái, nhẹ nhàng ngồi cạnh ta, còn cười đắc ý:

“Thấy sao, vui chứ?”

Ta bĩu môi. Vui nỗi gì, leo tường có gì hay đâu, chẳng hiểu sao hắn lại hứng thú đến thế.

“Đi thôi.”

Hắn phóng người xuống nhẹ tựa lông hồng, còn quay đầu giục ta mau nhảy theo.

Ta cúi nhìn xuống, cơn choáng váng dội thẳng lên óc. Khi nãy leo lên không thấy gì, giờ mới thấy tường này sao mà cao đến vậy.

“Ta… ta không dám…”

Giọng run run như sắp khóc.

“Không sao, ta sẽ đón được nàng.”

Hắn khoanh tay, đôi mắt trong sáng lấp lánh dưới nắng, dải lụa đỏ buộc tóc vương chút bụi trông vừa buồn cười vừa đáng ghét. Nhưng ta lúc này chẳng có tâm tình để cười hắn.

Ta thò đầu nhìn xuống rồi vội rụt lại, đất dưới chân như đang chao đảo.

“Nàng không nhảy thì ta đi thật đấy—”

Hắn kéo dài giọng, rồi giả bộ phủi áo định bỏ đi.

“Ê, đừng đi!”

Thấy hắn vẫn làm bộ như sắp bước, ta quýnh lên, chẳng kịp nghĩ hậu quả, chỉ biết nhắm mắt nhảy đại xuống.

Cái đau dự liệu không đến, trái lại ta rơi vào một vòng tay ấm áp, bên tai nghe rõ nhịp thở gấp gáp. Mùi đào chín ngọt ngào vây lấy, lan tràn trong mũi, nổ tung trong đầu.

“Ta đã bảo sẽ đón được nàng mà.”

Không hiểu nghĩ gì, ta bỗng lỡ lời, mạo phạm hỏi thẳng:

“Vệ Dụ An, ngươi dùng hương liệu gì vậy?”

Câu hỏi vừa dứt, hắn thoáng sững người. Ta vội vàng chữa:

“Ta… ta không hỏi gì hết, ngươi đừng để ý.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoàn Tụ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...