16.
Ở góc tây bắc của bãi săn, có một cây thông cổ thụ đã trăm năm tuổi. Chúng ta hẹn với nhau: ai đến đó trước thì người ấy thắng.
Ta thúc ngựa chạy trước, giành được tiên cơ, rồi ngoái đầu lại, nhướng mày nhìn Vệ Dụ An, mấp máy môi thật khẽ:
“Ta sẽ thắng chàng.”
Vệ Dụ An nhướng mày, khóe môi khẽ cong:
“Cứ chờ xem.”
Ta ghì chân thúc ngựa, vung roi nhẹ quất vào m.ô.n.g Tiểu Hồng Mã. Nó giật mình, tung vó phóng nhanh hơn nữa.
Tiếng vó ngựa lộp cộp dẫm lên lớp tuyết dày, phát ra những tiếng “cót két” rắn rỏi. Không bao lâu, ta đã rời khỏi nơi đông người, quanh ta chỉ còn rừng cây và vài con hươu nhỏ đang lách mình qua tán lá đi kiếm ăn.
Ta hít một hơi thật sâu, màn sương trắng phả ra che mờ cả tầm mắt.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng vó ngựa đều đặn, mạnh mẽ. Ta ngoảnh đầu lại, thì ra Vệ Dụ An đã đuổi kịp. Tóc chàng bay tán loạn trong gió, trông vô cùng khí khái.
Ta định mỉm cười với chàng, nhưng vừa liếc qua, nụ cười liền đông cứng lại.
Sắc mặt chàng tái nhợt, trắng bệch như giấy.
“Cẩn thận!”
Chàng hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Tiểu Hồng Mã vấp phải dây bẫy, phần thân trước chao đảo. Cảm giác rơi xuống đột ngột bao trùm, trời đất nghiêng ngả. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, đầu óc ta chỉ còn hai chữ: Muốn nôn.
Cánh tay va trúng hòn đá nhọn, rách toạc một đường dài, m.á.u túa ra như suối, nhuộm đỏ ống tay áo. Nhưng cơ thể ta lại không va vào nền đất cứng như tưởng tượng, mà là thứ gì đó mềm mại.
“Hự…”
Một tiếng rên khẽ vang lên.
Và một giọng nói yếu ớt vang bên tai:
“A Nguyên… nàng không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Ta cắn răng chịu đau, chống người dậy, vén lọn tóc ướt mồ hôi trên trán chàng, giọng nghèn nghẹn:
“Vệ Dụ An, đồ ngốc này! Chàng muốn c.h.ế.t sao? Từ khoảng cách xa như vậy mà cũng dám liều mình lao đến!”
Chàng không đáp. Ngược lại, khẽ vén tóc bên má ta, rồi gục mặt vào hõm cổ, siết chặt vòng tay quanh eo ta, thì thầm như đứa trẻ sợ hãi:
“Ta sợ nàng có chuyện…”
“Chàng có bị thương không?”
“Không sao đâu.”
Chàng gượng cười, cố quay người vòng một vòng trước mặt ta như để chứng minh mình vẫn ổn.
Nhưng thực tế lại chẳng ổn chút nào.
Một con ngựa bị thương, một con không biết chạy đi đâu. Chúng ta chỉ còn biết hy vọng ai đó sớm nhận ra thiếu người, rồi lần theo dấu tìm đến.
Vệ Dụ An choàng tay qua eo ta, khẽ thở dài:
“Cũng may ở đây không có dã thú hung dữ… Nếu không, e là mạng chúng ta đã bỏ lại rồi.”
Chúng ta dìu nhau đi từng bước trên nền tuyết dày, vết chân ngập sâu. Mỗi khi mỏi, lại ngồi nghỉ một lát. Vệ Dụ An dựa đầu vào vai ta, lặng yên không nói gì.
“Dụ An… ta đồng ý gả cho chàng.”
Ta khe khẽ nói, lòng bỗng nhẹ như gió.
Không ai trả lời.
“Dụ An?”
Ta quay sang, vẫn không động tĩnh.
“Vệ Dụ An!”
Bàn tay ta luồn vào lớp áo choàng dày của chàng, ôm lấy vòng eo... Nhưng vừa chạm vào đã cảm thấy ướt sũng và dính dáp. Một bàn tay ta toàn là máu.
Hóa ra người ngốc là ta.
Với cú va chạm lớn như thế, sao có thể “không sao” được? Ta cố gắng đỡ lấy chàng, choàng tay chàng qua vai mình, một tay khác vòng ra sau đỡ eo, muốn kéo chàng đi tìm người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doan-tu-cnqp/9.html.]
Nhưng ta đã đánh giá quá cao sức mình. Vệ Dụ An dù sao cũng là nam tử, thân hình cao lớn, ta lại vừa kiệt sức vừa đau đớn, chỉ biết lảo đảo ngã xuống hết lần này đến lần khác.
Ta đưa tay lên trán chàng, nóng đến dọa người.
Nếu không kịp cứu chữa…
Ta không dám nghĩ tiếp.
Xoạt xoạt…
Có tiếng người.
Ta giật mình ngẩng đầu, một khúc quanh hiện ra ánh mắt quen thuộc.
“A Nguyên!”
Dương Giác phóng ngựa nhảy xuống, má hơi ửng hồng vì chạy gấp, trán lấm tấm mồ hôi.
Ta túm lấy ống tay áo chàng, nét mặt lo lắng đến nghẹn thở:
“Cứu chàng ấy với! Xin ngươi… Xin hãy cứu Dụ An!”
Hắn đỡ ta đứng dậy, im lặng trong chốc lát. Binh lính phía sau cũng không dám hành động khi chưa có lệnh.
Ta bắt đầu sốt ruột, giọng run lên, van nài:
“Ta xin ngươi đấy… Cứu chàng ấy đi…”
17.
“...Được.”
Hắn bất chợt đưa tay ra, như muốn phủi tuyết còn vương trên tóc ta. Bản năng khiến ta hơi nghiêng đầu né tránh.
Chỉ nghe thấy giọng hắn vang lên, nhẹ tựa mây trôi, mờ xa như vọng đến từ một cõi khác:
“Yên tâm. Ta sẽ cứu hắn.”
Binh lính lập tức nhận lệnh, chạy đến đỡ Vệ Dụ An đang tựa vào gốc cây. Ta gật đầu với Dương Giác, giọng hờ hững:
“Đa tạ.”
Ta vừa định quay người tới xem tình trạng của Vệ Dụ An, nào ngờ lại bị Dương Giác kéo tay áo. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, lực mạnh khiến ta hơi nhăn mặt, rồi cứ thế kéo ta về phía con ngựa hắn cưỡi ban nãy:
“Nàng đi theo ta, về phủ.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Ngươi làm gì vậy!”
Khóe môi hắn gượng gạo kéo ra một nụ cười, như thể kìm nén cơn giận mà bật cười:
“Mạng sống của hắn quan trọng với nàng đến vậy... Thế còn cánh tay của nàng, nàng không cần nữa à?”
Ta giật tay lại, quay mặt đi, không muốn nhìn hắn:
“Ta tự cưỡi ngựa về.”
Sắc mặt hắn dịu xuống, giọng trầm trầm khuyên nhủ:
“A Nguyên, ngoan nào, đừng bướng nữa.”
“Hắn có thể không đợi được.”
Cuối cùng, ta đành chấp nhận cùng hắn cưỡi một ngựa trở về.
Lúc về đến biệt viện gần bãi săn, trời đã nhá nhem. Mây xám dày đặc chồng chất, như từng dãy núi lặng lẽ kéo đến, có vẻ sắp có một trận tuyết lớn nữa.
Thái y đi theo lập tức vào phòng xem bệnh cho Vệ Dụ An.
Ta giúp cởi bỏ áo choàng dày trên người chàng, lúc này mới thấy rõ thương thế nơi lưng.
Máu và vải áo dính chặt vào nhau, miệng vết thương toạc ra, da thịt lật ngược, trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cả tấm lưng trông tê tái, thê thảm không nỡ nhìn.
Tay ta run rẩy, cầm d.a.o nhỏ đã hơ lửa cẩn thận, cắt từng đường nhẹ để tách lớp áo ra. Vệ Dụ An khẽ chau mày trong vô thức, hơi thở dồn dập.
Thái y vuốt râu, cau mày dùng d.a.o nhỏ từng chút một loại bỏ phần da thịt thối rữa. Ông dặn tiểu đồng lấy thuốc bột rắc đều lên miệng vết thương, sau đó băng bó từng vòng thật kỹ.
“Khởi bẩm công chúa, vết thương đã xử lý xong. Giờ quan trọng là phải hạ sốt cho thế tử.”
“Bản cung biết rồi.”
Tiễn thái y lui ra, ta sai Ninh Yến đi lấy vài chậu nước lạnh từ giếng. Một chậu để bên cạnh, những chậu còn lại đặt trong tuyết để làm mát rồi thay luân phiên.
--------------------------------------------------