Cố Yên đang ngồi bên dưới vương phi, thấy ta thì nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý chào hỏi.
Thụy vương phi đứng dậy, bước đến thân mật nắm lấy tay ta:
“Nghe danh Lục công chúa đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến. Mau, mau ngồi xuống đi.”
Cố Yên che miệng cười khúc khích:
“Bảo sao người ta nói, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, đúng là không thể tùy tiện bàn tán sau lưng người khác.”
Thụy vương phi cũng mỉm cười:
“Vừa nãy Yên nhi còn dặn ta, nếu có thứ gì tốt, thì nhất định phải giữ lại cho công chúa đấy.”
Ta nghe mà lúng túng không biết làm sao, chỉ đành ngơ ngác:
“A…?”
Rồi vội cúi đầu, giọng lí nhí không dám đáp lại.
Thụy vương phi nhìn hai chúng ta mà cười vui vẻ:
“Hôm nay thật đúng lúc, hai đứa các ngươi đều đến thăm Dụ An.”
Bà đưa tay vuốt tóc mai, rồi dặn dò nha hoàn bên cạnh:
“Đi gọi Thế tử đến đây.”
“Dạ.” Nha hoàn cúi đầu thi lễ, rồi lui xuống.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“À đúng rồi, mấy hôm trước vương gia mang về vài vò Mỹ Nhân Túy tiến cống từ Tây Vực, nhân tiện các ngươi nếm thử xem.”
Thụy vương phi quả là người tinh ý.
Thấy sắc mặt ta thoáng chần chừ, bà mỉm cười trấn an:
“Nguyên Hoa không cần lo. Loại Mỹ Nhân Túy này vị ngọt thanh, chẳng hề có mùi rượu, uống vào như nếm nước nho vậy.”
Chiếc chén sứ nhỏ màu ngà được rót đầy thứ chất lỏng màu tím sẫm, trông nổi bật hẳn trong lòng tay.
Ta nhấp một ngụm, quả nhiên giống như lời vương phi nói, ngọt ngào mà thơm nức, chẳng thấy mùi rượu đâu, trái lại rất dễ chịu.
13.
"Mẫu phi, người gọi con ạ——"
Chưa thấy người đã nghe tiếng vang vang vọng đến trước.
Vệ Dụ An vòng qua tấm bình phong thêu bốn loài hoa: mai, lan, trúc, cúc.
Chàng mặc một chiếc trường sam gấm Tứ Xuyên màu xanh nước, tóc buông nửa, đến nơi còn chưa kịp chỉnh trang, trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
“A Nguyên, nàng tới rồi à!”
Ánh mắt chàng sáng rỡ, không chần chừ bước thẳng về phía ta.
Cố Yên thấy vậy, liền giả vờ ghen tuông:
“Ô hay, biểu ca chỉ thấy mỗi A Nguyên, còn ta ngồi đây sờ sờ ra mà chẳng được liếc lấy nửa con mắt.”
“Lạnh lẽo thật đấy.” Nàng nháy mắt, tay chống trán, ra vẻ ưu sầu.
“Biểu muội đừng trêu chọc nữa.” Vệ Dụ An dừng bước kịp thời, ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh.
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Vừa rồi thực sự sợ chàng chẳng quản phép tắc mà nhào đến ôm ta ngay giữa chính điện.
“Được rồi, Nguyên Hoa và Yên nhi đến đây là để thăm con.”
Thụy vương phi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa ta và Vệ Dụ An, một hồi như đã hiểu ra điều gì, rồi chậm rãi nói:
“Mẫu phi cũng mệt rồi, Dụ An, con đưa hai người các nàng đi dạo quanh phủ một chút đi.”
“Vâng ạ.”
...
“Biểu ca, nhà ta có chuyện gấp, ta phải đi trước đây.”
Cố Yên vừa bước ra khỏi cửa liền lên tiếng vội vàng, chẳng đợi ta kịp nói một câu đã kéo theo nha hoàn lướt đi như cơn gió.
“Này, đừng đi mà!”
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rẽ qua hành lang, lướt qua đình nhỏ rồi mất hút nơi cuối lối đi.
Ta đi theo Vệ Dụ An, nhất thời cả hai chẳng ai nói lời nào.
“Chàng đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.”
Chưa dứt lời, chàng đột ngột dừng bước, khiến ta không kịp phanh, đ.â.m sầm vào lưng chàng, suýt nữa va gãy sống mũi.
Vệ Dụ An quay lại, đưa tay xoa nhẹ sống mũi ta, lắc đầu bất đắc dĩ:
“Sao lại hậu đậu thế này?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doan-tu-cnqp/7.html.]
Chàng nửa ngồi xuống, để ngang tầm mắt với ta:
“A Nguyên ngốc nghếch thế này, thì phải làm sao cho phải đây?”
“Vệ – Dụ – An!”
Ta nghiến răng nghiến lợi hất tay chàng ra, giận dỗi quay mặt bước thẳng:
“Ta đường đường là công chúa, vậy mà ở chỗ chàng chẳng thấy có tí ‘đãi ngộ công chúa’ nào cả!”
Ta dậm chân ngồi phịch xuống ghế đá trong đình.
Bên cạnh, hoa cỏ mùa thu đã dần tàn úa, chỉ còn mỗi cúc hoa nở rộ lộng lẫy.
Đúng là ứng với câu: “Hoa nở rồi, trăm hoa lặng tiếng.”
“Giận rồi à?”
Ta lườm:
“Còn phải hỏi sao?”
“Vậy thì lại gần đây chút, ta nói cho nàng biết lý do.”
Ta bĩu môi, dịch sang một chút:
“Nói đi.”
“Bởi vì...”
Chàng đột nhiên áp sát, tay trái vòng lấy eo ta, tay phải nâng cằm, rồi cúi đầu hôn xuống, đôi môi lạnh nhẹ nhàng mơn trớn, chạm rồi lại rời, nghiền ngẫm rồi mới buông, đầy lưu luyến.
“Vì ta không coi nàng là công chúa.”
“Mà là A Nguyên, là duy nhất, không ai thay thế được.”
Những điều chưa từng được nghe từ miệng Dương Giác, ta lại nghe hết từ nơi Vệ Dụ An.
Ta không biết phải làm sao, tim đập thình thịch như trống trận.
“Đồ lươn lẹo! Đồ vô lại! Đồ lưu manh!”
Mặt ta đỏ bừng, miệng chửi loạn lên, nhưng tim lại như bị ai đó nhéo khẽ.
Vệ Dụ An thì làm như chẳng nghe thấy, mặt dày không để tâm, còn lộ vẻ bất cần.
Ta cũng chẳng hiểu sao, đầu óc như bị chập mạch.
Vậy mà ta lại lấy hết can đảm đẩy chàng sát vào bàn đá, hôn phớt lên khóe môi chàng một cái rồi nhanh chóng lùi lại.
“Coi như huề nhau!”
Không ngờ lần này lại đến lượt Vệ Dụ An đỏ mặt, từ cổ đến tai đều hồng rực, cố tình né tránh ánh mắt ta, không dám nhìn thẳng.
Ta gõ gõ tay lên mặt bàn đá, phát ra tiếng "cộc cộc" trầm trầm:
“Ta cứ tưởng chàng bản lĩnh lắm cơ.”
“Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi.”
14.
Vệ Dụ An vì không tiện ra ngoài nên cứ cách đôi ba ngày lại sai người mang đến cho ta mấy món đồ lạ lùng khó hiểu.
Mấy hôm trước là một con mèo con chưa lớn hẳn, lông trắng đen đan xen, đôi mắt xanh lục tròn xoe như hai hòn ngọc biếc. Nó thường rúc bên chân ta lim dim ngủ, phát ra tiếng “grừ grừ” khe khẽ, gọi cách mấy cũng không tỉnh.
Hôm nay lại sai người mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cố Yên đang ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ dính chặt vào tay ta như muốn xuyên thủng chiếc hộp kia.
“Ta biết ngay mà, hai người nhất định có vấn đề!”
Nàng túm lấy cổ tay ta, vẻ mặt như quyết tâm truy cùng hỏi tận:
“Mau khai! Hai người đã tiến triển đến mức nào rồi hả?”
“Tỷ tỷ tốt của ta ơi, đừng làm khó ta mà…”
“Hừ, ta còn cất công thay muội để ý người tốt, ai ngờ muội đã sớm có người trong lòng.”
Cố Yên bĩu môi, quay mặt đi, lại len lén liếc ta hai lần rồi thở dài đánh thượt:
“Thở dài thay cho lòng người nhé.”
“Thôi được, ta nói là được chứ gì.”
Ta níu lấy tay áo nàng, ghé sát vào tai thì thầm:
“Chỉ mới tâm ý tương thông với nhau thôi, là lần trước đến phủ Thụy vương ấy.”
Cố Yên gật đầu ra chiều đã rõ, lại còn ra vẻ cao nhân nói:
“Cũng không uổng công ta dày công sắp xếp cho hai người có cơ hội ở riêng.”
“Tỷ… biết từ lâu rồi?”
Cố Yên bĩu môi, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh:
“Người trong cuộc thì mê, người ngoài mới tỉnh.”
“Thôi mau mở hộp ra xem đi!”
Thấy ta còn lưỡng lự, nàng lại giục.
--------------------------------------------------