Vừa mở hộp ra, đập vào mắt đầu tiên là một tờ giấy vàng gấp đôi, mực đã thấm ra mặt sau, bên dưới là một mảnh vải gấm Tứ Xuyên màu đỏ thắm, dệt hoa bảo tướng.
Trên giấy là nét chữ quen thuộc, phóng khoáng mạnh mẽ, bay lượn như rồng bay phượng múa:
[A Nguyên, thấy thư như thấy người.
Hôm qua nghe bọn nha hoàn trong phủ kể rằng, dân gian có tục:
Nam nhân nếu đem lòng thương một nữ tử thì sẽ tặng trâm vàng hoặc vòng ngọc, còn nữ tử nếu cũng có ý, thì sẽ thêu tặng lại một cái túi gấm.
Vệ Dụ An.]
Ta lật lớp vải lên, quả nhiên bên trong là một cây trâm vàng và một chiếc vòng ngọc.
Chiếc trâm được làm bằng kỹ thuật cẩn chỉ vàng tinh xảo, tạo hình “trăm bướm xuyên hoa”, những cánh bướm nhỏ nhắn như sắp bay lên, đôi mắt được khảm san hô đỏ li ti, rực rỡ mà không lòe loẹt.
Chiếc vòng ngọc được chế từ bạch ngọc, trắng mịn trong suốt, cầm lên thấy ấm tay, ánh sáng nhu hòa, sắc ngọc thuộc hàng thượng phẩm.
“Không ngờ biểu ca lại biết cách lấy lòng tiểu cô nương đến thế.”
Cố Yên tấm tắc, gật gù như lão phu tử phát hiện ra trò giỏi:
“Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.”
Vệ Dụ An làm vậy rõ ràng là đang chờ ta đáp lễ bằng một cái túi gấm thêu tay.
Trong thư chẳng nói thẳng, nhưng mọi thứ đều đã rõ ràng không cần nói.
Cố Yên như nhớ ra điều gì, bỗng hỏi:
“Muội đã đến thăm Dương Giác chưa?
Nghe nói hắn bệnh nặng lắm.”
“Chưa, chỉ sai người đưa chút đồ đến thôi.”
“Thế cũng tốt. Giữa muội và hắn nay mỗi người nên đi một đường, nước giếng không phạm nước sông.”
Tiễn Cố Yên ra khỏi cửa phủ công chúa, ta ngồi lại một mình trong phòng, mắt vẫn dán vào chiếc hộp gỗ trước mặt.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên tấm gấm đỏ, cả không gian bỗng như phủ lên một tầng sắc hồng nhè nhẹ.
Thêu gì thì tốt đây?
Có lẽ thêu mấy bông hoa uất lý là ổn thỏa nhất.
15.
Mùa đông ở kinh thành lại tới, chớp mắt đã thêm một năm nữa trôi qua.
Ta vẫn còn nhớ rõ, cùng thời điểm năm ngoái, ta từng háo hức chờ đợi Dương Giác trở về cưới ta. Nào ngờ chỉ một năm ngắn ngủi, cảnh còn mà người đã đổi thay.
Vệ Dụ An sau khi nhận được túi gấm, liền hấp tấp viết một tờ giấy, sai người mang đến cho ta. Trên đó viết rằng:
[Tất nhiên sẽ nâng niu gìn giữ, ngày ngày không rời bên mình.]
Ngày trước, ta cũng từng thêu túi gấm cho Dương Giác, chỉ tiếc bị hắn vứt bỏ như rác rưởi. Một người thì chán ghét, một người thì trân trọng vô vàn, nghĩ đến mà thấy thật chua chát.
Thẩm ma ma và Ninh Yến đã bắt đầu lo liệu chuyện mua sắm chuẩn bị đón Tết. Trên cổng lớn phủ công chúa dán đầy câu đối đỏ tươi, ngay cả cửa sổ cũng dán mấy tấm hoa văn tỉ mỉ, rực rỡ sắc xuân.
Một sáng thức dậy, cây mai đỏ ngoài sân sau phủ đã bung nở rực rỡ. Tuyết phủ dày, cành cây bị đè cong trĩu xuống đất. Trước cửa phủ, tuyết dày đến tận đầu gối, trắng xóa cả một vùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doan-tu-cnqp/8.html.]
Ta đẩy cửa bước ra, hít một hơi thật sâu. Là mùi lạnh trong veo, tuyết trắng sạch sẽ đến lạ thường.
Phụ hoàng hạ lệnh vài ngày trước đêm trừ tịch sẽ đến khu săn b.ắ.n ở ngoại ô kinh thành.
Những năm trước, việc săn b.ắ.n đều chỉ dành cho nam nhân, nhưng năm nay triều ta thắng lớn ở mặt Tây, đánh lui quân Khuyển Nhung đến tận năm mươi dặm, khiến long nhan ngài rạng rỡ. Phụ hoàng vì thế đặc cách cho cả nữ quyến được tham gia.
Hậu cung và tiểu thư các thế gia lần đầu tiên đến nơi này, cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm. Một con sóc từ trên cây nhảy xuống, lập tức bị vây kín một vòng người xúm vào trêu chọc, khiến con vật nhỏ bé ấy hoảng sợ nhảy loạn tứ phía mà bỏ chạy.
Phụ hoàng đứng trước căn nhà gỗ, căn dặn đôi ba câu, nhưng ta chẳng nghe lọt chữ nào. Tâm trí bay tận đâu đâu, ánh mắt cứ đảo quanh, cố tìm bóng dáng Vệ Dụ An.
“A Nguyên!”
Bỗng vai bị ai đó vỗ nhẹ một cái, ta giật mình quay lại.
Vệ Dụ An vẫn khoác bộ đồ đỏ rực rỡ ấy. Dù mặc màu đỏ, chàng chẳng hề lòe loẹt, trái lại còn toát lên vẻ anh tuấn sáng rỡ của một thiếu niên. Cổ áo lót lông thỏ trắng càng tôn nước da trắng trẻo của chàng thêm vài phần. Chàng chớp mắt, quả quyết nói:
“Năm nay, ta nhất định sẽ giành hạng nhất.”
Vệ Dụ An nắm tay ta, kéo đi chọn ngựa.
Lúc ngang qua nhà gỗ, tình cờ thấy Dương Giác đang ngồi yên lặng bên trong. Trông hắn như đã bình phục, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Toàn thân quấn trong áo choàng dày cộm, chỉ lộ ra nửa gương mặt.
Ta im lặng lướt qua, trong lòng không còn gợn sóng.
“A Nguyên, con ngựa đỏ nhỏ này rất hợp với nàng.”
Vệ Dụ An chỉ vào một con ngựa hiền lành trong chuồng, tay nhẹ nhàng vuốt lên trán nó.
“Còn ta thì chọn con này.”
Ánh mắt chàng đảo sang một con ngựa đen kế bên. Ngựa đen lông bóng mượt, liên tục phì ra luồng khí nóng từ mũi, trông oai phong lẫm liệt.
Sau khi chọn xong ngựa, ta vén váy, bước lên bàn đạp bên hông con ngựa đỏ rồi nhảy phắt lên yên. Sau đó ta tháo sợi dây buộc váy ra, chỉnh lại trang phục.
Lần cuối cùng ta cưỡi ngựa đã lâu lắm rồi, không biết tay nghề có còn không.
“Dụ An, hay chúng ta thi xem ai nhanh hơn?”
Ta nhướng mày, liếc sang chàng với ánh mắt thách thức, đôi mắt cong cong như trăng non.
“Thi thì thi!”
Vệ Dụ An thúc ngựa lại gần, sánh vai cùng ta, rồi ghé sát nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
“Nếu ta thắng, A Nguyên phải đồng ý làm thê tử của ta.”
Ta sững người một lúc, nhìn thẳng vào mắt chàng, chậm rãi hỏi:
“Dụ An, chàng biết mà, nếu chàng cưới ta, con đường làm quan sẽ không còn rộng mở, chàng… thật sự cam lòng sao?”
Thấy ta nghiêm túc, chàng bỗng bật cười, rồi đưa tay áo che đi ánh mắt mọi người, khe khẽ nắm lấy tay ta, đầu ngón tay mơn man vuốt ve:
“Ta cứ ngỡ, nàng hiểu rồi chứ?”
“Hiểu… điều gì?”
“Hôm ta đưa nàng đến phố Cẩm Tự xem đấu gà, là để nàng hiểu rõ một điều.”
Chàng nghiêng đầu, khẽ nói:
“A Nguyên, Vệ Dụ An ta vốn không mang chí lớn.
Chuyện làm quan, ta chưa từng hứng thú.
Thế nên, nàng không cần thấy áy náy gì cả.
Mọi chuyện, đều là ta cam tâm tình nguyện.”
--------------------------------------------------