Chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau Vệ Dụ An, hắn đi đâu ta theo đó.
Giữa đám đông là một võ đài tròn lõm xuống, bên trong có hai con gà trống oai vệ đang giao đấu dữ dội.
Lông gà bay tán loạn, nhẹ nhàng xoay tròn rồi đáp xuống mặt đất.
Trong vũng hỗn loạn ấy, những chiếc lông đuôi ngũ sắc lộn xộn vương vãi, chẳng ai để tâm.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào hai con gà, không chớp lấy một cái.
Ta đưa mắt nhìn, con bên phải thân hình nhỏ hơn, toàn thân đã đầy thương tích, phần gốc cánh rách toạc, m.á.u rỉ đỏ tươi, bết lại với lông vũ thành từng mảng đen sì.
Còn con bên trái, chân quấn chỉ trắng, dáng vẻ hống hách lượn quanh đối thủ, thỉnh thoảng lại “cục cục” kêu lên đắc ý.
11.
“A Nguyên, nàng đoán xem con nào sẽ thắng?”
“Con bên phải, chân quấn dây trắng.”
Vệ Dụ An liếc ta một cái, khoé môi nhếch lên, khẽ cười:
“Sao ta lại thấy là con kia thì đúng hơn.”
“Vậy thì cứ chờ xem.”
Con gà trống bị thương kia đúng là không tệ, nhưng dù có tài đặt mình nơi tử địa để cầu sinh, thì lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt.
Dù mắt nó sắc lẹm như hạt đậu xanh, lực chân mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể lật ngược cục diện.
Hai con gà trong sàn đấu lao vào nhau dữ dội, tiếng bàn tán rì rầm vang khắp bốn phía.
Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, giày giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng “cộp cộp” trầm nặng.
Một tiểu nhị của trường đấu thì thầm vào tai Phó lão bản điều gì đó, sau khi được gật đầu, hắn lập tức ghé vào tai Vệ Dụ An:
“Vệ thế tử, Thụy Vương tới rồi, chắc lại đến tìm ngài…”
Mấy người xung quanh lập tức cười ầm lên:
“Thế tử mau chạy đi, kẻo lại bị đánh cho nửa tháng không xuống nổi giường như lần trước!”
Ta nhìn qua khung cửa, thấy một người mặc giáp đen nặng nề, đang sải bước tiến về phía này, ánh nắng chiếu lên giáp sắt sáng loáng.
Tóc hắn buộc cao, sắc mặt âm trầm, tay nắm chặt một cây roi có móc ngược, trông hung dữ đến rợn người.
Không kịp nghĩ ngợi, Vệ Dụ An liền kéo lấy tay áo ta, siết chặt cổ tay, dẫn ta chuồn ra cửa hông.
Ta còn tưởng thoát rồi, ai ngờ Thụy Vương lại cực nhanh, chớp mắt đã đuổi sát.
Phía sau vang lên tiếng quát giận dữ, trầm đục, đầy uy hiếp:
“Thằng ranh kia! Lại dụ dỗ công tử nhà ai thế hả? Còn không mau đứng lại cho lão tử!”
Tiếng hét phẫn nộ khiến dân chúng bên đường ngoái nhìn, rồi lại vờ như không thấy gì, xem chừng đã quen với cảnh này lắm rồi.
Vệ Dụ An kéo ta rẽ bảy ngả tám hướng, từ phố Cẩm Tị lách qua hai con phố nhỏ, cuối cùng chui vào một ngõ hẻm hẻo lánh ở phố Tư Thủy.
Cuối cùng cũng được nghỉ thở, ta đứng thở hổn hển một hồi, mới lắp bắp:
“Vệ Dụ An, ta nghĩ… hai ta coi như có giao tình vào sinh ra tử rồi đấy.”
Nếu bị Thụy Vương bắt lại, chuyện ta tới đấu gà trường thể nào cũng bị bẩm đến tai phụ hoàng. Khi đó hậu quả e là không chỉ đơn giản như hôm nay.
Hắn nghe vậy bỗng nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như có lửa:
“Đã có giao tình sống chết, sao A Nguyên còn xa cách vậy?”
Ta thoáng bối rối:
“Thế nào mới gọi là không xa cách?”
Hắn chống cằm suy nghĩ, đoạn ra vẻ nghiêm túc:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doan-tu-cnqp/6.html.]
“Ví dụ như… gọi ta là Dụ An, hoặc A Dụ chẳng hạn?”
Ta ngần ngại một lát, rồi vẫn mở miệng:
“… Dụ An.”
“Gọi ta gì cơ?”
Hắn bỗng rướn người, tựa cằm lên vai ta, lẩm bẩm:
“Cho ta dựa một chút… mệt quá.”
“Chỉ… chỉ một lát thôi đấy.”
Ta giơ một ngón tay, ra điều kiện.
“Ừ.”
Hơi thở hắn nóng ấm phả vào cổ ta, khiến toàn thân ta khẽ rùng mình, từng lỗ chân lông đều dựng đứng, gáy đỏ ửng, tim đập dồn dập.
Ta mơ hồ cảm thấy lồng n.g.ự.c hắn khẽ run, hình như đang cố nhịn cười.
Quả nhiên, ngay sau đó vang lên tiếng cười trầm thấp, đầy khoái trá:
“A Nguyên, nàng dễ đỏ mặt thật đấy.”
Đúng là tên mặt dày vô sỉ!
Ta lập tức đẩy mạnh hắn ra, tháo chiếc khăn sa che mặt ném về phía hắn.
“Ê, đừng đi nhanh vậy chứ!”
“A Nguyên, ta sai rồi! Ta xin lỗi mà—”
“Đợi ta với…!”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
12.
Người mà rảnh rỗi, thì thích nhất chính là nghe chuyện thị phi.
Gần đây, trong Kinh thành, câu chuyện khiến người ta bàn ra tán vào bên trà nóng, cơm chiều có hai chuyện nổi bật nhất.
Dù ta ít khi ra ngoài, nhưng tin đồn vẫn như từng mảnh giấy trắng bay lả tả, lặng lẽ tràn vào phủ công chúa. Muốn làm ngơ cũng chẳng nổi.
Một là, Phiêu kỵ tướng quân Dương Giác ngã bệnh nặng, hiện đang tĩnh dưỡng trong phủ, mấy hôm nay không tiếp bất kỳ ai, khiến triều đình lẫn dân chúng xôn xao bàn tán, đủ loại suy đoán nổi lên.
Tuy ta đã sớm quyết tâm cắt đứt mọi dây dưa với hắn, nhưng dù gì cũng từng có tình nghĩa thuở nhỏ, sao có thể làm ngơ như chưa từng quen biết.
Ta sai Ninh Yến chuẩn bị một phần lễ mọn, rồi cho người đem đến Dương phủ.
Chuyện thứ hai, chính là Thế tử Thụy vương phủ – Vệ Dụ An – không chịu quản giáo, tự tiện ra ngoài đi xem đấu gà, bị bắt quả tang tại trận. Thụy vương tức giận vì con trai không ra gì, đành phải dùng gia pháp dạy dỗ, nay Thế tử đang bị cấm túc, chưa biết bao giờ được thả ra.
Với tính tình hiếu động của Vệ Dụ An, một thời gian dài không được ra cửa, e rằng đúng là làm khó hắn rồi.
…
Xe ngựa dừng lại trước phủ Thụy vương, ta mượn tay Ninh Yến nhẹ nhàng bước xuống.
Gió đầu thu đã mang theo chút se lạnh, len lỏi luồn qua từng lớp áo.
Ta kéo lại chiếc áo choàng mỏng khoác ngoài người.
Trước cổng phủ Thụy vương, tấm hoành phi treo chính giữa là bút tích của phụ hoàng đích thân viết, đường nét cứng cáp, uy nghiêm.
Hai pho sư tử đá trấn cổng cũng được tạc vô cùng sống động, oai phong lẫm liệt.
Ta đã gửi bái thiếp từ trước, nên gia nhân trong phủ đã chờ sẵn, vừa thấy ta tới liền dẫn đường vào hậu viện.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Thụy vương phi an nhàn ngồi nơi chủ vị.
Bà mặc một thân áo lụa tím nhạt như cánh sen, mái tóc vấn cao, bên mai cài cây trâm ngọc hình Hòa Hợp Nhị Tiên, trán cao mày dài, thần thái thanh tao như tiên giáng trần.
Bà vốn hiếm khi dự tiệc trong cung, đây là lần đầu tiên ta được diện kiến.
Ta thầm nghĩ trong lòng: Không hổ là người khiến Thụy vương nguyện một đời một kiếp một đôi người.
Vẻ đẹp quả thật không tầm thường.
Xem ra, nét đẹp của Vệ Dụ An phần nhiều được thừa hưởng từ mẫu thân, nhất là đôi mắt phượng đượm tình, cứ như được đúc từ cùng một khuôn ra vậy.
--------------------------------------------------