Sau cơn bão táp, bầu trời lại trong xanh. Danh tiếng của gia tộc Nguyễn không những được bảo toàn mà còn được củng cố. Duy Khang được ca ngợi là một bác sĩ có tâm, và câu chuyện về cô bé Mai đã lay động hàng triệu trái tim. Anh ấy trở thành một biểu tượng của sự tận tâm và chính trực. Còn tôi, tôi cũng không còn là cái bóng lặng lẽ trong ngôi biệt thự nữa. Tôi đã tìm thấy vị trí của mình, không chỉ là người vợ của Duy Khang, mà còn là người bạn đời, người đồng hành của anh.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, từ lạnh lẽo như sương sớm Hồ Tây, giờ đây đã trở nên ấm áp và tràn đầy yêu thương. Duy Khang vẫn bận rộn với công việc ở bệnh viện, nhưng anh ấy luôn dành thời gian cho tôi. Anh không còn giữ khoảng cách, không còn che giấu cảm xúc. Anh ấy đã học cách thể hiện tình yêu, và tôi thì đã học cách đón nhận nó.
“Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi đó,” tôi nói một buổi tối, khi thấy anh bước vào nhà lúc trời còn chưa tối hẳn. Anh nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà tôi đã mong chờ từ rất lâu.
“Anh muốn về ăn cơm cùng em,” anh ấy nói, vòng tay ôm lấy eo tôi. “Anh nhớ em và những món ăn em nấu.” Anh ấy hôn nhẹ lên tóc tôi, một cử chỉ âu yếm mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được từ anh.
Chúng tôi cùng nhau vào bếp, cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Anh ấy kể cho tôi nghe về những câu chuyện ở bệnh viện, về những bệnh nhân mà anh ấy đã cứu chữa. Tôi lắng nghe anh nói, cảm thấy hạnh phúc khi anh ấy cởi mở chia sẻ mọi thứ với tôi. Chúng tôi không còn là hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà nữa, mà là một cặp vợ chồng thực sự, cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
“Nguyệt, em có nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không?” Duy Khang hỏi tôi một lần, khi chúng tôi đang ngồi bên Hồ Tây, ngắm nhìn ánh đèn lung linh phản chiếu xuống mặt nước.
Tôi mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Em đã nghĩ anh là người lạnh lùng và xa cách.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/em-khong-can-co-gang/chuong-10.html.]
Anh ấy bật cười. “Anh biết em đã nghĩ vậy. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải hiểu lầm. Anh đã quá lo lắng về những áp lực từ gia đình, về những nguy hiểm tiềm ẩn, mà quên mất rằng việc giữ khoảng cách với em lại khiến em đau khổ đến nhường nào.”
Tôi tựa đầu vào vai anh. “Không sao đâu anh. Giờ đây em đã hiểu. Và em mừng vì chúng ta đã vượt qua được tất cả.” Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương. “Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Nhưng anh đã cho em thấy, tình yêu có thể nảy nở từ những điều không ngờ nhất.”
Duy Khang siết chặt lấy tay tôi. “Anh cũng vậy, Nguyệt. Anh đã từng nghĩ mình sẽ phải sống một cuộc đời chỉ có trách nhiệm và công việc. Nhưng em đã mang đến cho anh ánh sáng, mang đến cho anh tình yêu. Em là bến đỗ bình yên của đời anh.”
Cuộc sống của chúng tôi dần đi vào quỹ đạo. Tôi vẫn duy trì những sở thích cá nhân, nhưng giờ đây tôi có thể chia sẻ chúng với Duy Khang. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch, cùng nhau khám phá những vùng đất mới. Anh ấy luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, không còn chút ngần ngại nào. Những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái ôm ấm áp, đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của chúng tôi.
Cha mẹ chồng tôi cũng vui mừng khi thấy chúng tôi hạnh phúc. Họ không còn lo lắng về việc Duy Khang quá tập trung vào công việc mà bỏ bê gia đình. Họ thấy anh ấy đã thay đổi, trở nên ấm áp và cởi mở hơn rất nhiều.
Một buổi sáng, tôi thức dậy, thấy ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ. Duy Khang đang nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi. Anh ấy vẫn còn ngủ, gương mặt anh ấy bình yên và thư thái. Tôi khẽ mỉm cười. Đây chính là bình yên mà tôi đã từng mơ ước, một bình yên không lạnh lẽo, mà tràn đầy yêu thương và sự thấu hiểu.
Tôi nhớ lại câu nói của anh trong chiều mưa năm ấy: “Em không cần phải cố gắng đến thế, Ánh Nguyệt. Mọi thứ trong em, anh đều hiểu rõ.” Giờ đây, tôi thực sự hiểu ý nghĩa của nó. Anh ấy đã luôn ở đó, luôn quan sát tôi, luôn thấu hiểu những nỗi lòng thầm kín của tôi. Chỉ là anh ấy không thể hiện ra, vì những gánh nặng mà anh ấy phải mang vác.
Nhưng giờ đây, mọi gánh nặng đều đã được hóa giải. Chúng tôi không còn bí mật nào giữa nhau. Chúng tôi đã học cách tin tưởng, cách yêu thương, và cách cùng nhau đối mặt với mọi thử thách. Duy Khang không chỉ là người chồng danh giá, mà còn là người đàn ông của đời tôi, là bến đỗ bình yên vững chắc mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Và tôi biết, chúng tôi sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình, một câu chuyện thật đẹp, thật bình yên, giữa lòng Hà Nội cổ kính này.
--------------------------------------------------