Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIANG THẮNG HÀN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Tần Phóng sắp thành thân.

Khi tâm phúc của hắn mang tin đến doanh trại, ta vừa c.h.é.m xong đầu một tên gián điệp.

M.á.u tươi b.ắ.n đầy người, còn chưa kịp lau sạch.

Gã tâm phúc cau mày, đứng cách ta tám trượng, ghét bỏ đến mức một bước cũng không chịu tới gần.

“Giang Thắng Hàn, hầu gia lệnh cho cô nương hồi phủ.”

“Còn hơn một tháng nữa là phủ có hỷ sự, hầu gia và tân nương từ bi, đã thay cô nương tìm một mối nhân duyên tốt, mong được song hỷ lâm môn.”

Hắn tưởng ta không biết chuyện Tần Phóng đem ta ra làm cược, thua cược rồi đưa ta cho người khác làm thiếp sao?

Nhưng bảy ngày trước, ta đã sớm nghe được tin này.

Nghe nói trong một lần đấu mã cầu, vị hôn thê của Tần Phóng, tiểu thư dòng chính của Thượng thư bộ Hộ, Chu Hi Vi, bóng gió hỏi thăm hắn về ta, hỏi sau khi thành thân, hắn định an trí ta thế nào, có định cho ta danh phận không?

Dù gì ở kinh thành, ai mà chẳng biết ba năm trước ta đã vì hắn mà chắn tên, liều c.h.ế.t cứu hắn khỏi lưỡi kiếm thích khách.

Không ai có thể không để tâm khi vị hôn phu của mình có một người thanh mai trúc mã, từng vì hắn mà suýt c.h.ế.t hai lần như thế.

Vì để Chu Hi Vi yên lòng, Tần Phóng liền cố tình trong một bữa tiệc rượu, đem ta ra cá cược, rồi thua cược đưa ta cho kẻ khác làm thiếp.

Làm thiếp sao?

Nhìn gã tâm phúc vừa truyền tin xong liền không dám nán lại lấy một khắc, vội vàng rời đi.

Ta không khỏi nhíu mày.

Sao người này chỉ nói nửa vời thế?

Còn chưa nói rõ, là muốn ta làm thiếp của ai?

2

Ta là nô lệ của Tấn Viễn hầu phủ.

Tuy khác với đám hạ nhân khác trong phủ, năm xưa ta từng được lão hầu gia dạy dỗ cầm kỳ thư họa, hết lòng bồi dưỡng.

Nhưng ta vẫn là người đã ký sinh tử khế, là hạ nhân của hầu phủ.

Cho nên lời của Tần Phóng, ta không thể không nghe, chẳng bao lâu sau liền trở về kinh.

Tại Tấn Viễn hầu phủ, sau khi hàn huyên cùng lão quản gia xong, là một nha hoàn chưa từng gặp đưa ta đi.

Nàng đỏ mặt, đánh giá ta từ trên xuống dưới mấy lượt.

Liên tục xác nhận:

“Cô nương thật sự là Giang Thắng Hàn?”

Sau khi ta chắc chắn ba lần, nàng mới mang vẻ mặt phức tạp:

“Hầu gia bảo cô nương hồi phủ là để đến gặp người, theo ta đi.”

Tần Phóng không ở phủ.

Mà đang ở Uyển Trì Thủy Tạ, nơi phồn hoa nhất kinh thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-thang-han-zpxd/1.html.]

Nha hoàn dẫn ta đến đó rồi rời đi.

Trước khi đi còn ấp a ấp úng nhắc nhở một câu nhỏ:

O Mai d.a.o Muoi

“Giang cô nương, cô nương... cẩn thận một chút.”

Cẩn thận điều gì nàng không nói rõ.

Chỉ bảo ta cứ đi thẳng vào, nói Tần Phóng đang ở bờ hồ trong cùng.

Quả nhiên, chưa đi bao xa, liền nghe thấy tiếng Tần Phóng trò chuyện với người khác vang lên từ sau tấm rèm.

“Tần huynh, nghe nói ba năm trước khi đính hôn, huynh đã đưa Giang Thắng Hàn đến thành Nhung Nguyệt?”

“Dù gì cũng là một mỹ nhân, sao huynh nỡ đưa nàng ta đến nơi biên cảnh khổ cực như vậy?”

“Ê, lát nữa nàng ta đến, nhất định phải cho nàng tấu một khúc đàn, để bọn ta giải sầu...”

Giọng của Tần Phóng vang lên, lười nhác như trong ký ức:

“Hề, các người biết gì chứ? Giang Thắng Hàn kia chỉ có cái mã bên ngoài, đẹp thì đẹp thật, nhưng tẻ nhạt lắm.”

“Có điều các người e là hỏi nhầm người rồi. Dù chưa làm lễ nạp thiếp, nhưng nàng ta đã là người của Thẩm thế tử rồi.”

“Muốn nghe nàng tấu khúc? Còn phải xem Thẩm thế tử có đồng ý không đã...”

Về sau tiếng nói hỗn tạp, ta nghe không rõ.

Cũng chẳng mấy để tâm.

Chỉ cúi đầu, sờ tay rồi chạm lên mặt mình, lặng lẽ suy nghĩ.

Mỹ nhân ư?

Lâu rồi chưa ai khen ta như vậy.

Trước kia mỗi lần ta ra ngoài, đều có đám nam nhân vây xem.

Còn bây giờ...

Ha.

Phần lớn thời gian, lại là đám cô nương vây quanh ta, gọi ta là “mỹ nam”.

3

Ta có vẻ ngoài ưa nhìn.

Không phải ta tự khen.

Nếu không nhờ gương mặt này, lão hầu gia Tần gia cũng không đưa ta về phủ.

Ta là cô nhi, sinh phụ không rõ, mẫu thân là một nữ nhân điên bị sơn tặc nhốt trong phòng củi.

Năm ta năm tuổi, trốn thoát khỏi ổ sơn tặc.

Lúc sắp c.h.ế.t đói thì được phụ thân của Tần Phóng cứu, đưa về phủ, cho ta thân phận.

Trước lúc ông mất, ông đưa ra ba điều kiện, muốn ta dùng thân phận nô lệ của mình để làm ba việc thay Tần Phóng.

Ta không từ chối.

Chuyện này Tần Phóng không biết.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIANG THẮNG HÀN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...