“Nếu biết ngươi là con gái, thì ta đã không sinh ngươi ra rồi… còn hơn là sau này bị lũ súc sinh ấy dày vò…”
Khi bọn chúng định bắt ta đi, bà cũng khóc.
“Nó mới năm tuổi, nó chỉ là một đứa bé, các ngươi là súc sinh mà!”
Về sau, bà che chắn cho ta, bị đánh đập đến c.h.ế.t dưới tay bọn cướp, bà vẫn khóc.
“Con phải sống… sống cho thật tốt…”
Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt ta.
Ngay khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ:
Những kẻ từng làm tổn thương bà, ta sẽ không bỏ qua một ai.
Vì vậy, nhân lúc bọn cướp say rượu, ta châm lửa thiêu cháy hầm rượu, thiêu c.h.ế.t hết bọn chúng.
Sau đó ăn xin mấy tháng để đến kinh thành.
“Năm đó mẫu thân ngươi vu oan mẫu thân ta tư thông với người khác, phụ thân ngươi chẳng phân trắng đen, đánh c.h.ế.t bà bằng gậy.”
“Họ… c.h.ế.t chưa đủ đâu.”
Ta cười, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện vặt trong nhà.
Ta thừa nhận, mình không phải người tốt.
Vì thế, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Tần Phóng, ta chẳng hề thấy hổ thẹn.
Hắn thở gấp, dường như đã nhớ ra.
Nhớ lại năm ta được đưa về, mẫu thân hắn mấy ngày liền gặp ác mộng, giữa mùa đông rét mướt, tinh thần suy sụp, trượt chân ngã xuống hồ, bị hàn khí nhập thể, nằm liệt giường vài tháng rồi c.h.ế.t bệnh.
Nhớ lại phụ thân hắn thân thể ngày càng sa sút.
Nhớ năm năm trước, ông ta vì đau đầu bất ngờ, trong lúc đi săn không bảo vệ được thiên tử, suýt gây họa lớn, bị tước binh quyền.
Chỉ trong hai năm, ông ta như già đi mấy chục tuổi, c.h.ế.t bệnh trên giường.
Sắc mặt Tần Phóng tái dần, m.á.u rút khỏi khuôn mặt.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu.
“Ta không tin, ta không tin…”
Nói đến giữa chừng, hắn chợt khựng lại, cúi nhìn chén trà trên bàn.
Có lẽ thuốc đã bắt đầu phát tác, sắc mặt hắn càng trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Giang Thắng Hàn… ngươi đã làm gì ta…?”
23
Ta đã làm gì hắn ư?
Cũng chẳng có gì nhiều.
Chẳng qua là vào lần thứ hai ta thay hắn đỡ kiếm, lúc hắn rung động với ta nhất, để Chu Hi Vi thì thầm bên tai hắn về thành Nhung Nguyệt, giúp ta thuận lợi rời kinh mà thôi.
O Mai d.a.o Muoi
Dĩ nhiên, câu “chẳng lẽ không cho Giang Thắng Hàn một danh phận?” cùng vẻ không thể dung ta nổi, để khiến Tần Phóng đem ta ra đánh cược, cũng là ta và nàng ấy đã bàn trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-thang-han-zpxd/13.html.]
Chiếc chén hắn vừa dùng để uống trà, cũng bị ta bỏ thuốc.
Nhưng những điều này, ta không muốn nói.
Hắn cũng chẳng còn tâm trạng để nghe.
Vì ngay khi lời vừa dứt, hắn lại rút d.a.o găm ra chĩa về phía ta.
Hắn chắc nghĩ, dù c.h.ế.t cũng phải kéo ta c.h.ế.t theo.
Ánh mắt hắn đột nhiên hung ác.
Nhưng lúc còn nguyên vẹn hắn còn không phải đối thủ của ta, nay đã trúng độc, cử động còn đau đớn, thì sao có thể làm ta bị thương?
Ta dễ dàng tránh được nhát d.a.o của hắn.
Thấy hắn lại lao lên, ta đang định đá trả…
Thì cửa bị người ta đẩy ra.
Ngay sau đó, d.a.o trong tay Tần Phóng bay đi, cả người hắn bị đá văng.
“Thắng Hàn, nàng không sao chứ? Có bị thương không?”
Là Thẩm Tiệm Sơn.
Thấy ngài ấy, ta chẳng lấy làm kinh ngạc.
Cứ để mặc ngài ấy nắm lấy vai ta, từ trên xuống dưới kiểm tra.
Chỉ đến khi xác nhận ta bình an, ngài ấy mới lấy tay che vết thương nhỏ bị d.a.o cứa trên cánh tay mình, cười dịu dàng nói:
“Ta không sao, không đau đâu.”
Ta: ……
Ta chẳng đáp lại.
Chỉ cúi đầu nhìn Tần Phóng dưới đất đang nôn ra m.á.u đen, cố gắng bò ra ngoài.
“Có người không… cứu… cứu mạng…”
Hắn định gọi người.
Nhưng là chính hắn đã cho người lui đi.
Giờ tiếng hắn yếu ớt, chẳng ai đến cứu.
Bò đến cửa, nhìn sân vắng trong đêm tối không một bóng người.
Cuối cùng, hắn buông xuôi.
Như dồn hết sức lực, quay đầu nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi, như muốn nuốt sống ta.
“Giang Thắng Hàn… ta chưa từng hại ngươi… vì, vì sao…”
Vì sao ư?
“Phụ thân, con thấy rồi, con thấy di nương và gã phu xe ôm nhau… di nương nói muốn sinh con cho hắn…”
--------------------------------------------------