Cái cách bám đuôi tệ đến mức ngay cả Chu Hi Vi tiễn ta cũng nhận ra.
“Thẩm thế tử… định đi cùng ngươi sao?”
Thấy ta cũng đau đầu, nàng cười nhẹ, mặt đỏ lên, thì thầm giữ ta lại.
“Không nán lại vài ngày nữa sao? Đợi sang lập thu rồi đi cũng không muộn mà…”
Ta cũng cười:
“Không được đâu, Trân nương đã viết cho ta cả đống thư giục rồi, không về sớm là nó lật tung cả mái nhà lên mất.”
Chào tạm biệt ngắn ngủi.
Nhưng rời khỏi thành, đi được mấy chục dặm.
Thẩm Tiệm Sơn vẫn bám theo không xa không gần.
Cuối cùng, ta không nhịn được.
Khi đi qua một khu rừng, ta cố ý đợi rồi chặn ngài ấy lại.
“Thẩm thế tử, rốt cuộc ngài muốn theo ta đến bao giờ?”
Không đoán nổi ngài ấy đang tính làm gì, trong lòng ta bỗng nổi lên một tia phiền muộn hiếm hoi.
Thẩm Tiệm Sơn mỉm cười dịu dàng.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách nhìn ta sáng lấp lánh.
Rất dịu dàng.
Không đưa ra thời hạn, ngài ấy chỉ nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-thang-han-zpxd/15.html.]
“Theo rất lâu.”
O mai d.a.o Muoi
Ba chữ ngắn ngủi khiến ta nhất thời cứng họng.
Hiếm khi không biết phản bác thế nào.
“Giang cô nương, nàng muốn làm gì thì cứ làm.”
“Là ta đơn phương thích nàng, nàng không cần để ý đến ta.”
Cách xưng hô của ngài ấy lại trở về “Giang cô nương” thuở trước.
Lễ độ, kiềm chế.
Nhưng ngay sau đó là lời tỏ tình to gan và cháy bỏng.
Khiến người ta thấy lạ lẫm, có chút không biết phải đối diện thế nào.
Ta từng nghĩ, ngày đó ngài ấy muốn cưới ta, chẳng qua là một lần rung động trong cảm xúc cứu mạng.
Ta không tin ngài ấy sẽ động lòng được bao lâu.
Ta chưa từng tin vào lòng người, cũng chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình.
Thế nhưng nhìn người đang ngồi trên lưng ngựa, khóe mắt cong cong kia, ta lại không nhịn được mà khẽ thở dài.
Thôi vậy.
Đường núi xa xôi.
Cứ xem ngài ấy kiên trì được đến khi nào.
--------------------------------------------------