Chiếc hỷ bào đỏ chói trên người ngài ấy, cũng không làm mềm đi nét sắc lạnh nơi mắt mày.
Thậm chí ngài ấy còn chẳng liếc lấy Tần Phóng một cái, chỉ quay sang hỏi quản gia hầu phủ vừa chạy đến.
“Còn không mau đưa người đi?”
Lão quản gia liên tục xin lỗi.
Gần như vừa cầu xin vừa kéo người đi.
Cho đến khi bóng dáng cả nhóm hoàn toàn khuất hẳn, ngài ấy mới quay đầu lại nhìn ta.
Gương mặt lại dịu dàng như cũ.
“Tiếp tục nhé?”
“Đừng để lỡ giờ lành.”
16
Một biến cố nho nhỏ cũng không làm gián đoạn nghi thức thành hôn.
Rời nhà, lên kiệu, vào phủ Hoài vương, bái đường.
Khách khứa nâng ly chúc tụng, lời chúc vang không dứt tai.
Quả thực là quy cách và nghi lễ khi một Vương phủ cưới chính thê.
Ta không ngờ, chỉ vỏn vẹn ba ngày, vậy mà Thẩm Tiệm Sơn thật sự nói cưới là cưới.
Lại càng không ngờ sau khi bái đường xong, Hoài vương lại che mặt khóc ngay trước mặt khách khứa.
Vương phi còn nắm tay ta, nghẹn ngào nói ba lần "tốt lắm".
"Đứa nhỏ ngoan, may mà nhà ta có con."
Ta không hiểu.
Nhưng vẫn tôn trọng.
Chỉ là trong tân phòng, sau khi bọn hạ nhân hầu hạ đều lui ra hết.
Ta nhìn gương mặt Thẩm Tiệm Sơn ửng đỏ, mang theo nụ cười kia, bắt đầu thấy đau đầu.
Hình như ngài ấy có chút say.
Lại dường như chưa say.
Cứ thế ngồi ở bên kia giường, đôi mắt sáng rực nhìn ta chằm chằm, lẩm bẩm gì đó như đang nói mớ?
Lắng nghe kỹ một hồi.
Mới nghe rõ ngài ấy đang nói:
O mai d.a.o Muoi
"Tốt quá..."
Tốt?
Tốt cái gì?
Không để ta nghi ngờ quá lâu, ngài ấy liền giải đáp thắc mắc giúp ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-thang-han-zpxd/9.html.]
"Giang ô nương à, những gì Tần Phóng nói không sai, ta với hắn thân thiết, nói là muốn giúp hắn, tất cả đều là lừa nàng ta."
"Ngay từ đầu, mục đích của ta chính là nàng."
Lời thẳng thắn bất ngờ khiến ta hơi sững người.
Mục đích của ngài ấy là ta?
Vì sao?
Chẳng lẽ... cũng vì vụ án Xích Tiêu năm đó?
Không đoán được, ta không vội mở lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn ngài ấy.
Nhìn hàng mi hắn khẽ run.
Nhìn ngài ấy khi thấy ta không phản ứng gì, trong mắt ánh lên một tia thất vọng vụt qua.
Đến khi nụ cười nơi khóe môi ngài ấy dần nhạt đi, đôi mắt cũng rũ xuống.
"Có thể nàng sẽ thấy nực cười."
"Nhưng ba năm trước, trên thuyền từ Tây Châu về kinh, nàng đã cứu ta một mạng."
Lần này thì đến lượt ta kinh ngạc.
Ba năm trước, trên thuyền từ Tây Châu về kinh?
Nhưng người ta cứu lúc đó, rõ ràng là Tần Phóng mà.
17
Năm ấy Tần Phóng theo phò tá Thượng thư bộ Hộ đến Tây Châu điều tra án tham nhũng, ta cũng bị hắn kéo theo.
Khi về kinh đi đường thủy, lại bị người phục kích.
Hôm đó, thích khách ra tay tàn sát trên thuyền, cận vệ của phủ Thượng thư và hầu phủ đều không địch lại.
Chẳng mấy chốc, ta và Tần Phóng đã bị dồn tới đuôi thuyền.
Vì là thay đổi lộ trình tạm thời nên chuyến đi ấy không bao trọn thuyền.
Do đó trên thuyền còn có người ngoài.
Ở đuôi thuyền, khi thanh đ.a.o dài của thích khách c.h.é.m về phía Tần Phóng, trước người hắn lại vừa khéo có một người.
Thích khách rõ ràng nhắm vào Tần Phóng.
Nhưng nếu muốn g.i.ế.c hắn, tất nhiên sẽ làm tổn thương người đứng chắn phía trước.
Thế là ta không nghĩ ngợi gì, lao lên kéo người đó ra, còn mình thì đ.â.m thẳng vào mũi đ.a.o.
Không phải vì ta lương thiện gì.
Chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu Tần Phóng, hoàn thành chuyện thứ hai hắn nhờ.
Khi đ.â.m vào lưỡi d.a.o ấy, ta đã tính toán kỹ góc độ.
Dù không bị thương chỗ hiểm, nhưng vì đau quá, ta vẫn ngất đi không lâu sau đó.
--------------------------------------------------