Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài trời mưa như trút, đối lập không khí ấm cúng trong nhà. Diêu Vận Lạc đứng cạnh cửa sổ, phóng tầm nhìn ra xa.

Ban nãy ở trường, cô nhớ lại cái chuyện khăn lau bảng ướt đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận nhớ lại một tí, không khó để nhận ra người tốt bụng đi giặt khăn cho cô là Thẩm Tư Duệ.

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, cô quyết định ghé lớp 11A1 mặt đối mặt nói lời cảm ơn với cô nhóc. Nào ngờ hay tin hôm nay Thẩm Tư Duệ xin nghỉ. Chẳng phải buổi sớm vẫn còn nhắn tin sao?

Mặc dù cách nhắn không giống bình thường lắm. Một chút dạng dĩ, một chút trung thực pha lẫn vào nhau, thẳng thắn là nói tuốt tuồn tuột những lời trong lòng.

Phải chăng đã bệnh từ sớm rồi?

Hôm nay Diêu Vận Lạc chỉ dạy hai tiết trước giờ giải lao, sau đó không có hẹn hay lịch trình gì cả. Không có bài kiểm tra để chấm, hồ sơ sổ sách hôm qua cũng đã xử lý xong. Cho nên, đi thăm em ấy một chút chắc không ảnh hưởng gì đâu.

Đúng vậy, là đi thăm một chút...

Và hiện giờ đã là giữa trưa, cô ấy vẫn đang ngắm nhìn cơn mưa, thỉnh thoảng ngó nghiêng cô nhóc. Đến một bữa cơm cũng chưa bỏ bụng.

"..." Chả giống phong cách của Diêu Vận Lạc chút nào.

Mưa tạt vào cửa sổ, các giọt nước đọng lại từ từ lăn xuống, có giọt đi đường thẳng, có giọt giữa đường rẽ ngang. Âm thanh ào ào dội vào màng nhĩ, khiến lòng người não nề.

Diêu Vận Lạc trở lại nhà bếp, tìm ít nguyên liệu trong tủ lạnh, chất ra đầy bàn. Cô xoắn tay áo cao thêm một nấc, bắt đầu nấu canh rau, xào cây cải. Động tác thuần thục, lúc quay sang trái, khi quay sang phải, liên tục chế biến hết món này tới món khác. Sau đó bắt nồi cơm.

Bữa trưa hôm nay có thịt kho, trứng luộc, cải xào, canh rau, tôm rang, không quá hoành tráng nhưng cũng không đến nỗi đơn sơ.

Diêu Vận Lạc trở ra, định gọi Thẩm Tư Duệ dậy ăn cùng. Em ấy ngủ cũng khá lâu rồi, còn ngủ nữa chỉ sợ tối không ngủ được, bệnh lại trở nặng thêm.

Cô nàng ngạc nhiên, từ bao giờ mình lại thành bảo mẫu người khác vậy?

"Giảng viên Lạc." Tiếng gọi cô nhóc kéo cô ấy ra khỏi mớ suy nghĩ kế tiếp.

Diêu Vận Lạc đáp lại bằng giọng mũi, "Ừ."

Thẩm Tư Duệ im lặng nhìn cô ấy, cô ấy cũng không nói gì, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt tương tự.

Không khí bất chợt trầm lắng, tiếng mưa ngoài kia mang đến cảm giác gì đó kì lạ. Có chút cô đơn len lỏi, lại có chút mong muốn được gần gũi đối phương.

Thẩm Tư Duệ nghĩ, có thể là tưởng tượng của bản thân cô nhóc. Thế nhưng Diêu Vận Lạc cũng có cảm tưởng hệt như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa trở thành một kỉ niệm đẹp giữa hai người.

"Em dậy từ lúc nào?"

"Lúc cô đang nấu trong bếp ạ." Cái âm thanh xào rau hoà cùng tiếng mưa, nghe ấm áp lắm.

"Ừm, tôi đánh thức em sao?"

Thẩm Tư Duệ lập tức lắc đầu, "Không ạ, là mùi đồ ăn quyết rũ em." Cô nhếch môi cười cười, cũng không tính là nói dối. Quả thật đồ ăn giảng viên Lạc nấu đầy sức quyến rũ. Trong không khí ngập tràn mùi thơm của các món ăn, món nào cũng thơm nức mũi, khiến bụng cô cứ cồn cào sôi.

Cô nhóc bật người dậy, lon ton chạy vào bếp.

"Em đói rồi, chúng ta cùng ăn đi."

Diêu Vận Lạc cong môi, khẽ ừ một tiếng đáp lời.

Cuộc sống bình dị thật tốt.

Sau giấc ngủ ngắn Thẩm Tư Duệ gần như khoẻ hẳn, cô gỡ miếng dán hạ nhiệt ra, cảm giác khác khác so với miếng cũ.

"Không cần nhìn chăm chú như thế, tôi đã thay cái mới cho em." Diêu Vận Lạc gấp một mớ rau sang chén Thẩm Tư Duệ. Cô nhóc lóng ngóng nhận lấy, ngẩng đầu hỏi.

"Em không phản kháng sao?"

"Không có." Diêu Vận Lạc lắc đầu, một chút cũng không có, chắc lúc ấy đang ngủ say.

Thẩm Tư Duệ cảm thấy choáng váng. Không tin được bản thân dễ dãi đến vậy. Từ trước đến nay ngoại trừ bố mẹ và Uyển Đình, chưa có người lạ nào tiếp xúc thân mật với cô như thế.

Mưa bắt đầu thưa thớt, sau đó ngừng hẳn. Cùng lúc cả hai cũng kết thúc bữa ăn. Diêu Vận Lạc tiếp tục giành rửa chén, sau đó tạm biệt đi về.

Thẩm Tư Duệ ngoan ngoãn tiễn cô ấy. Cô lấy điện thoại ra, nhìn số tin nhắn ở hộp thư, sửng sốt một lúc.

Mười hai tin chưa đọc, tất cả đều cùng một người, Uyển Đình.

"..." Quên béng cô bạn thân.

Đại loại Uyển Đình bảo cô buổi trưa cô nàng rảnh, rằng cô có việc gì cần nhờ sao? Nhưng không thấy tin phản hồi nên sốt ruột nhắn thêm vài ba tin nữa. Cuối cùng cho rằng cô đã ngủ quên.

[Uyển Đình]: Từ đây đến trưa không thấy cậu hồi âm mình mặc kệ cậu đấy.

Tin nhắn cuối cùng, gửi cách đây 5 tiếng. Thẩm Tư Duệ nhanh tay trả lời.

[Tiểu Duệ]: Đồ bạn tồi, mình không trả lời tin nhắn cậu không lo mình xảy ra chuyện sao?

Không để Thẩm Tư Duệ đợi lâu, Uyển Đình phản hồi gần như lập tức.

[Uyển Đình]: Cậu ném câu chuyện thời cấp hai đi đâu rồi?

Chuyện cấp hai? Có phải cái lần cô đổ bệnh, mẹ bảo buổi trưa nhờ Uyển Đình sang chăm sóc. Cô nhắn hỏi trưa rảnh không, và rồi ngủ quên. Uyển Đình bất chấp mưa gió, buổi trưa đến nhà cô. Cuối cùng cô hỏi ngược lại, mình có bảo cậu đến sao? Uyển Đình đau lòng, chịu tổn thương sâu sắc.

Thật ra cũng không trách Thẩm Tư Duệ được. Trăm lần như một, cứ hễ đổ bệnh tính tình sẽ thay đổi. Lúc như con nít, mè nheo đòi hỏi. Lúc lại cộc cằn, khó chịu, nói những câu khiến người ta phát quạu. Có khi đây là bản năng tiềm ẩn, bình thường đều được che giấu cẩn thận dưới vỏ bọc hiền lành nghe lời.

Lần đó Thẩm Tư Duệ phải nài nỉ Uyển Đình, mua bánh, tặng quà, dỗ đủ kiểu mới khiến cô nàng nguôi giận. Đồng thời Uyển Đình cũng khắc sâu, lúc cô bạn mình bệnh tính tình rất xấu. Có thể không chọc vào thì đừng chọc vào.

[Tiểu Duệ]: Sao cậu nhớ dai quá vậy?

[Uyển Đình]: Quên được cũng tài.

Thẩm Tư Duệ cầm điện thoại một lúc, sau đó sửng sốt lục lại trí nhớ. Nếu lúc bệnh cô khó tính như thế, liệu có lỡ lời câu nào khó nghe với giảng viên Lạc chưa?

Không có.

Bên cạnh giảng viên Lạc, cô như chú mèo nhỏ bị thuần phục vậy, ngoan ngoãn lạ thường.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...