Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 45

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửa hàng may Diêu Vận Lạc thường đến nằm cùng đường với cửa hàng đĩa cô ấy hay nghe, cho nên sau khi xong việc, cô ấy quyết định ghé qua chơi một chút.

"Bà chủ, tôi lại đến đây."

Âm thanh quá đỗi quen thuộc khiến người nghe lập tức nhận ra. Bà chủ đang đọc báo, chậm chạp ngẩng đầu niềm nở, "Lạc Lạc, lại gặp."

Diêu Vận Lạc bật cười, như thường lệ trò chuyện với bà chủ, sau đó xin phép, bước vào phòng riêng kéo đàn.

Cô ấy có nhiều sở thích, một trong số chúng là sáng tác nhạc. Cửa hàng đĩa này là nơi cô ấy lui tới mỗi ngày, và căn phòng này, là nơi đầy ấp những kỉ niệm. Ồ, cũng tại đây cô gặp được em ấy, Thẩm Tư Duệ.

Nghĩ tới cô nhóc, Diêu Vận Lạc khẽ cười. Không biết từ lúc nào em ấy đã trở thành một nguồn sáng trong trái tim cô.

Sắp đến sinh nhật Thẩm Tư Duệ rồi. Diêu Vận Lạc bất giác nhớ tới cuộc trò chuyện buổi đêm. Đôi môi lại tiếp tục câu lên, cô ấy gảy đàn, cất vang tiếng hát.

Hoà vào âm nhạc, thả người vào gió, mặc cho suy nghĩ xâm chiếm bản thân.

Con người dù trí nhớ tốt đến đâu, nào có thể khắc sâu toàn bộ ngày tháng năm sinh những người lướt qua chứ? Diêu Vận Lạc bảo với Thẩm Tư Duệ nhớ ngày sinh cả lớp, thực chất chỉ là cái cớ để đánh lừa. Lúc ấy bé con nở nụ cười, có phải em ấy nhận ra rồi không? Cô có chút hi vọng Duệ Duệ nhận ra, nhưng lại mong cô nhóc vĩnh viễn không hiểu.

Biết làm sao được, Diêu Vận Lạc cảm giác mình đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với Thẩm Tư Duệ. Còn em ấy... có lẽ dừng ở mức ngưỡng mộ cô?

Cuộc sống thật lắm đau thương mà.

Tiếng đàn tiếp tục vang lên, âm thanh nghe da diết, não nề. Bà chủ ngoài kia dường như rất ngạc nhiên. Lâu lắm rồi mới nghe lại khúc đàn đầy bi thương từ Lạc Lạc. Có lẽ con bé lại có tâm sự rồi.

...

Thẩm Tư Duệ ngó ra cửa sổ, dạo gần đây bầu trời đầy mây, thời tiết râm mát cứ thích thích kiểu gì. Cô nhóc thích thú vẽ vời khung cảnh ngoài cửa sổ lên tờ đề toán.

Uyển Đình ngồi bên cạnh, cắn răng đau não với các câu hỏi cuối, đảo mắt qua bài làm cô bạn mình, thấy cô nàng hí hoáy phác hoạ thiên nhiên tươi đẹp ngoài kia. Nhìn mà sầu đời, con người toán học giải lẹ lẹ để vẽ tranh. Trong khi con dân xung quanh kiếm thêm chút thời gian giải quyết mấy câu cuối mà không có.

Giáo viên môn Toán đi đến bàn Thẩm Tư Duệ thì dừng bước, cô ấy đẩy cặp mắt kính lên, giơ tay ra.

"Em làm xong bài chưa mà làm việc riêng?"

Thẩm Tư Duệ ngẩng đầu, sau đó rút tờ bài làm đưa cho giáo viên trước mặt. Người kia khẽ nhăn mày, giật lấy.

Chữ viết gọn gàng ngay ngắn, bài làm sạch sẽ, không thừa không thiếu bước, đặc biệt là không có một lỗi sai.

Sao đến bây giờ cô ấy mới phát hiện ra Thẩm Tư Duệ xuất sắc môn Toán nhỉ? Bây giờ lôi em nó đi bồi dưỡng học sinh giỏi có muộn lắm không?

"... Thẩm Tư Duệ, tan học đến phòng giáo viên gặp tôi."

Vị giáo viên kia cầm theo tờ bài làm quay trở lại bàn, đầy hứng thú lấy bút và giấy nháp ra viết. Bình thường lớp này nhiều người điểm tuyệt đối, cô ấy chỉ để ý những bạn nổi bật. Mà Thẩm Tư Duệ thuộc tuýp bắt ép mới cho ý kiến, khẳng định là cực kì chìm trong mắt cô.

Các bạn học bên dưới đầy bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Bạn học Thẩm Tư Duệ bị mời lên phòng giáo viên. Bởi vì vẽ tranh trong giờ Toán sao? Thương quá.

"Oa, cậu khí phách thật đấy, cứ như muốn dằn mặt cô vậy." Uyển Đình bên cạnh còn cố ý sát muối vào vết thương.

Thẩm Tư Duệ trầm ngâm tiếp tục vẽ. Ra về kiểu gì cũng phải đến phòng giáo viên, bây giờ lo lắng cũng không ích gì. Cô nhóc chỉ hi vọng không tới nỗi mời phụ huynh.

Tiếng chuông tan trường vang lên, cả lớp liếc mắt về Thẩm Tư Duệ, thầm cầu nguyện cho cô bạn mình. Uyển Đình gom sách vở xong, ghé sát tai cô nàng thỏ thẻ.

"Đừng lo, nếu tình huống xấu quá thì gọi điện cho mình." Uyển Đình tự tin vòng quan hệ của cô nàng đủ sức giúp Thẩm Tư Duệ. Cũng nhân tiện trình bày sự việc kế tiếp.

Ngày mai, tức là hôm sinh nhật Thẩm Tư Duệ, cô nàng cùng Khiết Vân có dự tính đi du lịch, hỏi xem Thẩm Tư Duệ có muốn đi cùng không. Cái này chắc chắn là hỏi cho có, vì Uyển Đình biết Thẩm Tư Duệ sẽ từ chối.

"Đây mới là mục đích chính của cậu đúng không?" Ánh mắt Thẩm Tư Duệ sắc bén liếc qua.

Uyển Đình chỉ cười trừ, "Sau khi về mình bù đắp cho cậu sau. Vậy nha, đi tìm Khiết Vân đây." Đi được mấy bước thì ngoảnh đầu nói vu vơ, "Hay là cậu cũng tìm tình yêu đi, như vậy sinh nhật sẽ đỡ cô đơn hơn đó, ha ha."

Cuộc sống thật lắm đau thương.

Thẩm Tư Duệ cuối đầu thu dọn sách vở, nhìn bức tranh vẽ bừa trên đề Toán, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng. Cô mỉm cười tươi rói, tung tăng đi đến phòng giáo viên.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...