Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 97

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cấp là khoảng thời gian tối mặt tối mày với bài vở ở trường. Thẩm Tư Duệ không đi học thêm. Vốn điểm cô khá ổn, lại còn đồng đều, chỉ trừ Tiếng Anh. Mà hiện tại đã có người yêu kèm cặp môn này, cô cũng không lo lắng lắm. Đa phần thời gian của Thẩm Tư Duệ đều dành cho việc làm thêm hoặc giúp kèm Uyển Đình làm Toán.

Năm học cứ thế nhanh chóng đi đến hồi kết. Tiền làm thêm dành dụm cũng kha khá. Cô đăng ký nguyện vọng thi vào trường Diêu Vận Lạc dạy, dự định tạo bất ngờ cho cô ấy, trong lòng hí hửng không thôi.

Ai bảo thi cuối cấp sẽ khiến người ta hồi hộp, mong đợi các thứ? Thẩm Tư Duệ thấy cũng như bao ngày bình thường thôi. Cô nhóc cảm thấy vô cùng bình thản. Có lẽ cô tự tin vào năng lực của chính mình.

Trái ngược với Thẩm Tư Duệ, Uyển Đình rất lo lắng. Cô nàng chỉ dám chọn trường có vị trí địa lý gần trường của Khiết Vân, vì lường được sức học của mình. Nhất là môn Toán, cỡ nào cũng không đội trời chung!

Kì thi diễn ra suôn sẻ. Sau chuỗi ngày chờ đợi Thẩm Tư Duệ nhận được thông báo trúng tuyển. Cô không đợi đến ngày tựu trường mà chào bố mẹ rồi lên đường đến thành phố luôn.

Bố mẹ Thẩm thấy con gái gấp rút muốn rời khỏi nhà như thế thì hoảng hốt. Hai người vẫn chưa kịp hiểu bé ngoan nhà bọn họ bị gì, chỉ biết cô nhóc rời đi với lời hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nghe cứ như sắp biệt ly mãi mãi...

Cũng may khoảng thời gian đi làm thêm khiến Thẩm Tư Duệ cứng cáp và trưởng thành hơn nhiều. Bố mẹ cô đương nhiên nhận ra sự thay đổi ấy, nên cũng an tâm vài phần. Bọn họ cho rằng Tiểu Duệ nhà mình muốn đến thành phố sớm để thích nghi với hoàn cảnh xung quanh.

Cô nhóc bắt chuyến xe điện đến thành phố, rồi mò mẫm tìm đường đến trường. Cô không thuê trọ, cũng chẳng ở ký túc xá, mà gọi điện Diêu Vận Lạc.

"Cô đoán xem em đang ở đâu." Giọng nói không kìm nổi sự vui sướng đang được đè nén.

Diêu Vận Lạc nghe xong đã hiểu rõ. Cô ấy nói: "Em đến thành phố thăm tôi?"

"Không hổ danh là người yêu em. Cô mau mau đến đón em đi." Bé con bật cười ha hả.

Diêu Vận Lạc cong môi thở dài. Cô ấy còn định đợi ngày Duệ Duệ tựu trường mới trở về quê chở em ấy đến thành phố. Không nghĩ tới vừa có thông báo trúng tuyển cô nhóc đã bỏ nhà lên đây rồi. Thật sự là ngoài ý muốn. Diêu Vận Lạc bảo Thẩm Tư Duệ gửi định vị sang, sau đó dọn dẹp sổ sách. Trước lúc rời khỏi nhà, cô ấy đem thuốc ngủ trong ngăn tủ đầu giường bỏ vào bồn cầu, xả nước. Cảm thấy ổn thoả mới xách xe đi đón bé con.

Khoảng thời gian ôn thi giảng viên Lạc có hỏi Thẩm Tư Duệ đăng ký nguyện vọng vào đâu, nhưng cô không có nói. Mặc dù vậy, cô nhóc nghĩ cô ấy sớm đã đoán ra được ý định của mình rồi, chỉ là giảng viên Lạc không muốn vạch trần cô thôi. Thẩm Tư Duệ ngồi đung đưa chân suy nghĩ. Thả hồn trôi dạt theo cơn gió nhẹ hoà trong cái nắng gắt gao.

Không bao lâu sau một con xe đen tuyền dừng trước mặt cô nhóc. Diêu Vận Lạc xuống xe, mở cửa bên ghế phụ lái làm động tác mời vào.

Đôi môi cô ấy ngậm ý cười, "Xin mời quý cô lên xe." Giọng nói thanh thanh cất lên. Ngay giây phút ấy, lòng Thẩm Tư Duệ trở nên ngọt ngào. Bởi vì cô nhóc biết, từ rày về sau sẽ không còn những nỗi buồn vu vơ vì yêu xa nữa. Giảng viên Lạc sẽ không còn cực khổ đi đi lại lại chỉ để khiến cô an tâm, và cô muốn gặp cô ấy lúc nào cũng có thể tự mình tìm đến.

Không hiểu sao nghĩ đến đây lại thấy khoé mắt cay cay. Chắc là bụi vào rồi.

Thẩm Tư Duệ đứng dậy đi về hướng cửa xe, nhưng thay vì ngồi vào trong thì dang tay ôm chặt Diêu Vận Lạc.

"Em nhớ cô."

Diêu Vận Lạc ngây ngẩn, cả cơ thể khựng lại, ước chừng hai giây sau mới vòng tay đáp lại cái ôm của cô nhóc.

"Tôi cũng nhớ em." Cô ấy thỏ thẻ.

Mặc dù trong khoảng thời gian xa cách, cả hai vẫn đều đặn gọi điện thoại, học Evollrig và cả gặp nhau trực tiếp. Nhưng gặp rồi lại đi, mọi thứ lại trở về với trạng thái ban đầu, càng tăng thêm cái nỗi nhớ nhung, cái sự ý thức rõ ràng đây chỉ là cuộc gặp gỡ tạm thời... Như thể để duy trì mối quan hệ này cần rất nhiều nỗ lực, cố gắng. Cũng phải thôi, yêu xa mà.

Nhưng lần gặp gỡ này không giống vậy nữa. Điều đó làm Thẩm Tư Duệ vô cùng vui sướng. Cô nhóc hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi nước mắt tràn ra.

Diêu Vận Lạc cũng có cùng cảm xúc với cô nhóc, nhưng không thể hiện rõ ràng ở ngoài mặt. Cô ấy chỉ trầm ngâm suy nghĩ, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng bé con.

Cái nắng mùa hè oi bức phủ lên người cả hai, Diêu Vận Lạc sợ cô nhóc bị cảm, vừa ôm vừa kéo em ấy ngồi vào ghế phụ lái. Sau đó khom lưng môi chạm môi với cô nhóc. Nụ hôn khẽ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng khiến Thẩm Tư Duệ xao xuyến không thôi.

Bởi vì đột ngột quá, Diêu Vận Lạc chưa kịp chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cô nhóc. Trước khi về nhà, cô ấy tắp vào khu mua sắm mua một ít đồ dùng cho bé con.

Nhà mới của Diêu Vận Lạc không có lối đi trải dài như nơi cũ. Thế nhưng kiểu cách và màu sắc từ phía ngoài nhìn vào không khác chỗ ở trước kia là bao. Diêu Vận Lạc đẩy cửa, Thẩm Tư Duệ theo sau. Ánh mắt đảo một vòng, cô nhóc không khỏi cảm thán:

"Oa, cách bày trí ở đây trông tương tự nhà cô ở quê nhỉ?"

Đôi con ngươi Diêu Vận Lạc thấp thoáng ý cười, "Ừ, cùng một kiểu. Thích không?"

"Thích ạ." Lời này khiến độ cong trên môi cô ấy dương như sâu hơn.

Hai căn nhà hoàn toàn giống hệt khiến Thẩm Tư Duệ cảm giác như bản thân vốn không hề rời quê lên thành phố. Thông thường đi xa ai cũng sẽ lạ lẫm, nhớ nhà. Nhưng ở nơi đây, cô nhóc cảm giác như được quay về chốn cũ, đầy ấm áp và thân quen. Hơn hết còn có sự hiện diện của người thương, giảng viên Lạc.

Diêu Vận Lạc đi tới chân cầu thang, phát hiện Thẩm Tư Duệ vẫn còn ngây ngẩng quan sát chung quanh. Cô ấy tạm dừng bước, cho cô nhóc không gian hồi tưởng. Đợi đến khi cô nhóc hồi thần thì ngoắc tay gọi: "Duệ Duệ."

Thẩm Tư Duệ lập tức chạy tới, còn chưa nghe rõ câu kế tiếp đã nhào vào lòng Diêu Vận Lạc. Cái ôm này khiến cô ấy ngây ra, rồi lại bất giác mỉm cười.

"Sao trước đây tôi không phát hiện ra em bám người như này nhỉ?" Diêu Vận Lạc làm bộ ghét bỏ nói.

"Em không có bám người." Thẩm Tư Duệ lập tức ngẩng cổ, nghĩ nghĩ rồi bĩu môi bổ sung: "Em chỉ bám mỗi cô!"

Diêu Vận Lạc không trực tiếp đáp lại, chỉ mỉm cười xoa đầu bé con. Chợt cô nhóc chân, hai tay dời sang hai bên má giảng viên Lạc, nhìn chằm chằm đôi môi rồi hạ xuống nơi ấy một nụ hôn.

Hành động đến bất chợt khiến Diêu Vận Lạc không kịp phản ứng, vành tai theo đó nhẹ ửng lên một mạt hồng hồng.

Thẩm Tư Duệ tinh nghịch liếm vành môi, bắt chước tất tần tật các động tác giảng viên Lạc thường làm với mình. Đồng tử Diêu Vận Lạc khẽ biến, rất nhanh sau đó đã bắt kịp tiết tấu, chậm rãi hưởng thụ nụ hôn của bé con.

Hai người hôn nhau đến lúc oxi bị rút gần hết mới tách ra. Thẩm Tư Duệ thở hổn hển, nhìn đến giảng viên Lạc vẫn đang tựa tường, đôi con ngươi không trốn tránh xoáy thẳng vào gương mặt cô.

Cô nhóc chú ý nhịp thở của giảng viên Lạc, cũng là thở dốc, nhưng ổn định hơn hẳn.

Nhưng chỉ như vậy Thẩm Tư Duệ đã thấy thoả mãn lắm rồi. Ít nhất nhịp thở không hoàn toàn bình ổn chứng minh kỹ thuật hôn của cô đã tốt lên rất nhiều.

"Ở thành phố chán lắm." Diêu Vận Lạc đột nhiên nói.

"Sao ạ?"

"Có em ở đây bớt chán hơn hẳn."

Thẩm Tư Duệ bật cười khanh khách. Giảng viên Lạc thật giỏi dỗ ngọt. Dỗ mọi lúc mọi nơi, cả lúc cô vui lẫn lúc cô buồn. Không khi nào cô ấy ngưng nói ngọt.

"Trước đây cô có nói ngọt với người khác không?" Thẩm Tư Duệ tò mò hỏi.

Diêu Vận Lạc nắm tay cô nhóc, vừa dẫn lên lầu vừa trả lời, "Đương nhiên. Nếu không làm sao nói ngọt trôi chảy như vậy?"

"... Cũng đúng." Thẩm Tư Duệ hơi thất vọng. Cô nhóc cứ nghĩ giảng viên Lạc chưa từng dỗ ngọt ai cả. Cô là duy nhất. Chỉ mỗi cô được nghe cô ấy nói ngon nói ngọt.

"Tôi là giảng viên mà. Đương nhiên sẽ có lúc phải dỗ dành học sinh. Ấy là chưa nói tới Diêu Cố. Đâu phải tự dưng thằng nhóc cuồng chị gái." Diêu Vận Lạc suy tư nói, mắt thấy vẻ mặt bé con dần xám xịt mới chậm rãi mỉm cười, "Nhưng từ này về mai sau. À không đúng, chính xác thì tôi đã không còn dỗ ngọt bất cứ ai kể từ ngày rơi vào lưới tình của em."

Hai hàng lông mi cong vút khẽ động, cô ấy trìu mến nhìn Thẩm Tư Duệ.

Thẩm Tư Duệ cười khúc khích không đáp. Trình dỗ ngọt của giảng viên Lạc chỉ khen một hai câu đâu có đủ. Nhưng cô chỉ mới được nghe qua Evollrig vào dịp hè này thôi. Ở ngoài cô ấy thường hành động nhiều hơn nói. Mà mỗi điều cô ấy làm đều khiến Thẩm Tư Duệ ngọt ngào không thôi. Có đôi lúc còn bấn loạn đến mức hú hét trong lòng.

Ai bảo giảng viên Lạc của cô tâm lý quá chi. Con người thường có xu hướng khoe khoang, mà Diêu Vận Lạc lại thích quan tâm một cách âm thầm. Nhiều hành động nhỏ Thẩm Tư Duệ không để ý đến, nhưng khi đã trải qua rồi, ngẫm nghĩ kỹ lại mới nhận ra. Giảng viên Lạc luôn lặng thầm săn sóc cô.

Chỉ những khi học Evollrig, không thể trực tiếp dùng hành động, Diêu Vận Lạc mới nói nhiều lời ngọt như mật. Thẩm Tư Duệ vẫn ôm ấp hy vọng được nghe trực tiếp. Hôm nay điều ước đã thành sự thật rồi. Cô không biết làm sao bày tỏ hết sự vui sướng trong lòng!

Diêu Vận Lạc dắt Thẩm Tư Duệ vào quầy pha chế rồi dừng lại. Cô nhóc cũng theo đó đứng yên, ánh mắt thấp thoáng sự khó hiểu.

Bây giờ cũng sắp gần giữa trưa rồi, thay vì đi làm bữa trưa thì giảng viên Lạc lại đưa cô đến khu pha chế?

Cô nhóc chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...