Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Con ăn xong rồi." Giải quyết vội bữa ăn, Thẩm Tư Duệ về phòng. Cô nhanh chóng mở máy tính, đăng nhập vào Evollrig.

May thay, vừa kịp giờ.

Hít một hơi lấy lại tinh thần, cô ấn kết nối. Hình ảnh dần rõ nét, bên kia Diêu Vận Lạc như cũ nở nụ cười.

Quả thật... rất hút hồn!

"Hi teacher, I'm Thẩm Tư Duệ."

Diêu Vận Lạc buồn cười, đáp lại bằng tiếng Anh, "Buổi đầu học em đã giới thiệu rồi, bây giờ giới thiệu lại làm chi?"

Nhìn cô học trò của mình nghệt mặt, đoán chắc cô nàng không hiểu mình nói gì, Diệu Vận Lạc lắc đầu sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.

"Trước tiên, không nên dùng "teacher" để gọi giảng viên."

"A, vậy phải gọi như thế nào? "Woman" hay "girlfriend"?"

Diêu Vận Lạc trợn mắt nhìn Thẩm Tư Duệ. Cô nàng thật sự nghiêm túc sao? Bộ dạng cấp ba, trình độ tiểu học là có thật? Ôi trời, sống hai mươi lăm năm thật không uổng công. Cuối cùng cũng gặp học trò có "năng khiếu tiếng Anh bẩm sinh".

Bất quá đào tạo từ cái gốc cũng có phần nhỉnh hơn chỉnh sửa kiến thức sai của học sinh. Tất nhiên sẽ cực hơn ở chỗ phải dạy tất cả.

"Nếu là thầy giáo, phải gọi "Mr" cộng với tên. Tương tự là cô giáo phải thêm "Miss" vào trước. Vậy nên em phải gọi tôi là Miss Lạc."

Thẩm Tư Duệ như đang nghiền ngẫm kiến thức mới. Thật ra cái ngôi xưng này phải được dạy từ thơ bé, chỉnh từ những ngày đầu tiên.

Diêu Vận Lạc thở ra, tiếp tục giải thích, ""Teacher" là nghề nghiệp, không dùng để gọi."

"Ra là vậy, em tiếp thu được rồi." Đầu dây bên kia, Thẩm Tư Duệ hớn hở nói.

Cả buổi chủ nhật hôm nay, Thẩm Tư Duệ không đi chơi, cũng chẳng đến thư viện. Cô quay lại cửa hàng nhạc kia ngồi thơ thẩn, nghĩ suy cuộc đời, ngẫm về lý do học tiếng Anh.

Nói cho cùng, khuyên Thẩm Tư Duệ làm việc mình thích, không thích tiếng Anh thì bỏ đi, không hề có lợi với giảng viên Lạc. Vậy tại sao cô ấy lại làm vậy? Chỉ có thể giải thích là do cô ấy yêu thương học sinh thôi.

"Giảng viên Lạc, vì sao cô thích tiếng Anh?" Thẩm Tư Duệ bâng quơ hỏi.

Diêu Vận Lạc nghiêng đầu, lọn tóc loăn xoăn rơi theo động tác, "Nếu tôi không nhầm, đây là bài tập về nhà của em."

Gió nhẹ nhàng thoảng qua làm bay tờ giấy. Thẩm Tư Duệ nhặt lên, nhìn cửa sổ vẫn chưa khép lại, "Em không học để thi cử nữa, em học vì... muốn có thể cùng cô đàm đạo bằng tiếng Anh."

Diêu Vận Lạc bật cười, "Trời ạ, tôi thành động lực của em rồi sao?"

"Đây có được xem như "động cơ" học tiếng Anh hợp lý không?" Thẩm Tư Duệ quay lại, đối mắt với giảng viên, chẳng biết vì sao tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

Người bên kia gật đầu, "Có thể." cô ngừng một chút, làm bộ trưng ra dáng vẻ cực khổ, "Nhưng mà, ngộ nhỡ tôi và em có mâu thuẫn, chẳng phải đã giết mất lý do để em học tiếng Anh sao?"

Thẩm Tư Duệ ngây người, môi mấp máy định nói gì đó. Bất chợt điện thoại trên bàn reo lên.

"A, thật có lỗi, em đi nghe máy một chút." Giơ tay chỉ chỉ điện thoại, Thẩm Tư Duệ cười trừ bước ra khỏi phòng. Nhìn rõ tên người gọi, cô không biết nên giận người ta gọi không đúng lúc, hay cảm ơn người ta cứu cô khỏi câu nói sến súa sắp nói ra.

"A lô Uyển Đình, mình nghe đây."

"Mình đang ở trước nhà cậu, mau mở cửa." Dứt lời liền cúp máy, Thẩm Tư Duệ căn bản không có sự lựa chọn thứ hai, đành phải vác xác đi mở cửa.

Nhìn "vị tiểu thư" cao cao tại thượng, ăn mặc như vừa đi hẹn hò về, Thẩm Tư Duệ thật muốn lập tức đuối người kia về. Nhưng nghĩ tới đêm qua cũng nhờ cậu ta nói dối bố mẹ nên cô mới qua ải dễ dàng, Thẩm Tư Duệ nuốt uất ức, dắt "tượng Phật" này về phòng. Uyển Đình kéo tay áo cô.

"Cậu khẽ một chút, tránh để giảng viên Lạc biết sự hiện diện của mình. Tí mình chỉ ngồi một bên quan sát thôi."

Thẩm Tư Duệ câm nín, biết có cự tuyệt cũng không ăn nhằm gì, không cách nào khác đưa Uyển Đình vào phòng.

Thẩm Tư Duệ đã gặp giảng viên Lạc ngoài đời thực, biết được cô ấy là người khá dễ tính. Vậy nên lúc quay lại thấy người kia thong dong không có ý trách móc cũng không ngạc nhiên mấy. Có điều, vẫn có phần tự trách.

Đều là tại Uyển Đình, một tí học onl xong tính sổ với cậu ta sau.

Uyển Đình thấy Thẩm Tư Duệ đưa ánh mắt viên đạn về phía mình liền bày ra bộ dáng vô tội, nói bằng khẩu hình "cậu cứ học đi, mình sẽ ngoan" kèm theo tay làm động tác phụ hoạ.

Chẳng biết do Diêu Vận Lạc biết sự hiện diện của Uyển Đình hay do hết thời gian nhởn nhơ, hôm nay cô giảng dạy vô cùng nghiêm túc, nội dung bài Một giáo trình Evollrig. Những gì cơ bản nhất cũng hướng dẫn, rất tận tình, rất có tâm.

Thẩm Tư Duệ thêm ngưỡng mộ cô nàng, vì học thức uyên bác giảng dạy dễ hiểu. Còn Uyển Đình tựa hồ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Diêu Vận Lạc quả thật là viên kim cương sáng, rất đẹp. Lại nói, cách truyền đạt của cô thật tuyệt vời xuất chúng. Khâm phục, khâm phục!

Kết thúc buổi học, Uyển Đình bật ngồi dậy, "Ái chà, bảo sao cậu không có người yêu. Hoá ra gu cao như vậy."

"Chú ý cách ăn nói. Mình chỉ thần tượng giảng viên Lạc thôi. Tuyệt không có ý đồ như cậu." Thẩm Tư Duệ tắt máy, liếc mắt sang Uyển Đình.

"Phải chi giảng viên Lạc làm giáo viên trường mình." Thở dài một hơi, Uyển Đình nằm ngửa ra giường.

Thẩm Tư Duệ nghĩ Uyển Đình thấy giảng viên Lạc có khả năng truyền đạt nên mới hi vọng cô ấy dạy trường mình.

"Biết làm sao được. Là duyên phận cả."

Chỉ là Thẩm Tư Duệ không biết, Uyển Đình đang có những suy nghĩ đen tối. Càng nghĩ cô nàng càng cười rộ lên. Làm Thẩm Tư Duệ cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô khép cửa sổ lại, "Ngủ đi."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...