Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Tư Duệ ngẩng ra, chủ quán gọi cô là "nhóc Thẩm"?

"Anh biết tên em?"

"Ừ, Diêu Vận Lạc cậu ta là bạn cùng cấp ba với anh." Diệp Tử Đằng đeo mắt kính vào, giải thích đơn giản. Nhắc tới cô bạn này, anh lập tức nhớ lại lần trò chuyện gần nhất. Diêu Vận Lạc chính là một người thù dai, nhớ lâu, hiện đã từ chối 97 người tỏ tình!

"Sao em lại đến đây?" Anh mỉm cười lịch sự, còn cô học trò này, anh ấn tượng với cái cách nghe lời tên đáng ghét kia. Lần trước chỉ lướt mắt, bây giờ mới nhìn rõ dung mạo, khá là đáng yêu.

"Em đang thử làm thêm."

Cố Hoa Hạ cắt ngang lời nói kế tiếp, hối thúc Thẩm Tư Duệ di chuyển sang vị trí của mình. Thẩm Tư Duệ "vâng" một tiếng, nói thêm vài câu lịch sự, sau đó vào trong quầy.

Cố Hoa Hạ chăm chú quan sát nét mặt cô nhóc, chứa đầy quyết tâm, xem ra là muốn học thật. Cô nàng không vòng vo nữa, bắt đầu nói sơ qua công việc pha chế, giảng giải tận tâm vô cùng, nhưng lại hay dùng từ chuyên ngành và tiếng Anh. Mà Thẩm Tư Duệ nổi tiếng ở lớp với danh hiệu dốt tiếng Anh thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, đương nhiên nghe năm lần bảy lượt vẫn không hiểu.

Thì ra pha chế không hề đơn giản... Giảng viên Lạc cũng tài quá đi thôi!

Quái, lẽ ra cô phải khen chị Hoa Hạ chứ?

Cố Hoa Hạ lau mồ hôi tượng trưng, cảm thán, "Chị chỉ bảo khó hiểu lắm sao?"

Thẩm Tư Duệ căm nín một lúc, chầm chậm đáp, "... Có chút."

Lần này không lau mồ hôi nữa mà chuyển sang đỡ trán. Thần kì quá rồi, cô đã truyền đạt hết mức dễ hiểu mà em ấy vẫn chưa tiếp thu được. Phải chăng cô không hợp với nghề nhà giáo? Thật nể những người làm giáo viên nha. Không chỉ tận tâm mà còn kiên trì.

"Em sẽ nhanh tiếp thu thôi, chị đừng nản..." Thẩm Tư Duệ ngập ngừng nói. Kì thật cô cũng không chắc, nhưng chị Hoa Hạ đã tận tâm như này mà cô còn không hiểu, vậy ai đủ khả năng truyền đạt cách pha chế cho cô đây?

Cố Hoa Hạ xua tay, "Quên đi, em với anh chàng kia có quen biết đúng không?" Cô hất mặt về phía quầy. "Ra nói chuyện một xíu cho khuây khoả rồi chị dạy lại lần nữa. Anh chàng kia nhìn em từ lúc bắt đầu học cho tới giờ đấy. Em không bị ảnh hưởng chút nào sao?"

Kì thật khả năng phòng bị với môi trường xung quanh của Thẩm Tư Duệ là bằng không. À nói thế thì có chút hơi quá, chính xác là âm vô cực mới đúng. Bắt cóc cô còn dễ hơn trở bàn tay, vậy mà chưa ai ra tay bắt hết.

Thẩm Tư Duệ rửa tay, bước ra tiếp Diệp Tử Đằng.

"Anh... có chuyện gì muốn nói ạ?"

Diệp Tử Đằng lắc đầu mỉm cười, "Không có, chỉ là cảm thấy dáng vẻ ngu ngơ của em có thể khiến người khác vui vẻ thôi."

Thẩm Tư Duệ: "..." Không chấp nhất với người đang có tâm sự.

Cô trở lại quầy, lấy chai sữa đậu nành cùng ly nước đá đặt xuống quầy, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh Diệp Tử Đằng. Thẩm Tư Duệ rót sữa, cắm ống hút vào, nâng ly.

"Không ngại tâm sự với em chứ?"

Có lẽ buổi tối là lúc con người ta dễ nói lời thật lòng nhất, hoặc cũng có thể men rượu khiến Diệp Tử Đằng mơ màng thả lỏng, anh lắc đầu.

"Không ngại."

Tiếp đó anh nâng ly, chạm nhẹ thành ly với Thẩm Tư Duệ, tiếp tục cười. Có ai vào quán rượu lại uống sữa đậu nành như cô nhóc này? Một hơi uống sạch số rượu trong ly, Diệp Tử Đằng chậm chạp kể lại.

Anh có tự thân mở một quán ăn nhỏ, cuộc sống bình dị, không giàu sang gì, nhưng đổi lại rất vui vẻ, hạnh phúc. Cho đến cái ngày bệnh viện báo tin mẹ bị ung thư. Diệp Tử Đằng từ nhỏ không có bố, là con một, lại chỉ có một cái quán nhỏ. Chạy tiền chữa trị cho mẹ không đủ, cũng chẳng mượn được ai, anh quyết định đi vay. Nhưng ngặt nỗi bên kia lại muốn Diệp Tử Đằng bán mảnh đất nơi anh cất quán ăn.

Diệp Tử Đằng chỉ có quán ăn nhỏ đó, bây giờ bán đi, khác nào tay trắng? Như vậy có chữa khỏi cho mẹ cũng không đủ sức lo cho mẹ. Anh đắn đo, mãi tới bây giờ chưa tìm ra giải pháp thích hợp.

"Cho nên đi tìm cơn say để quên đi ưu sầu?" Thẩm Tư Duệ nhấp một ngụm sữa, làm ra dáng vẻ như đang hưởng thức rượu.

Diệp Tử Đằng cúi gầm đầu, không biết nên xử sự ra sao. Trong đầu lướt qua một tia sáng.

"Đúng rồi Diêu Vận Lạc." Anh đột nhiên reo lên. Diệp Tử Đằng vậy mà quên mất cô bạn thời cấp ba. Diêu Vận Lạc nổi tiếng tốt bụng, lại thêm gia cảnh tốt, giàu có. Mặc dù mượn tiền có chút ngượng ngùng, nhưng đến bước đường này còn tiếc chút sĩ diện chính là bất hiếu.

Cũng may hôm nay anh quyết định đến đây, cũng may nhóc Thẩm đến đây thử làm thêm gì đó. Nhờ vậy anh mới nhớ ra Diêu Vận Lạc.

Thẩm Tư Duệ nhìn vẻ mặt biến hoá của Diệp Tử Đằng, như hiểu ra điều gì, "Anh định mượn tiền cô ấy?"

Diệp Tử Đằng gật đầu, "Cảm ơn em vì đã lắng nghe mấy tâm sự nhảm nhí của anh. Anh tìm ra giải pháp rồi."

Thẩm Tư Duệ chỉ gật gù tỏ vẻ đồng tình, không nói thêm nữa. Giảng viên Lạc giống như hiện thân của cỏ bốn lá, tốt bụng hoá giải xui xẻo cho mọi người. Không hiểu sao cô lại có một chút ghen tỵ. Nhưng mà, ghen tỵ về cái gì cơ chứ?

Lúc này Cố Hoa Hạ bảo cô vào quầy tiếp tục chỉ bảo. Khoảng 8h45 quán tan khách, Thẩm Tư Duệ vẫn như cũ không biết hơn một tẹo nào.

"Chị phục em thật đấy." Hoa Hạ giơ ngón cái lên, "Tối nay về vẫn không nghiền ngẫm được thì mai không cần đến nữa."

Sau đó đưa cho cô chiếc khăn, bật chế độ siêu hiền thục, "Phụ chị dọn dẹp nhé!"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...