Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Do ảnh hưởng của bão thêm với trời tối, Thẩm Tư Duệ không rõ nhà Diêu Vận Lạc như thế nào.

"Lạnh không?" Diêu Vận Lạc đưa chìa khoá vào ổ, khẽ vặn, cùng Thẩm Tư Duệ song song tiến vào.

"... Không lạnh lắm ạ." Dọc đường đi giảng viên Lạc đã bắt ép cô mặc thêm hai cái áo khoác của cô ấy. Còn lạnh thế nào được đây?

Thẩm Tư Duệ đảo mắt quan sát xung quanh, muốn nhìn kỹ nơi đây một chút.

Diêu Vận Lạc bất chợt nói.

"Thẩm Tư Duệ, tôi vừa nhớ ra. Em trai tôi mượn xe đến nhà bạn, có nói đêm nay sẽ không về."

Cô nàng lập tức cả kinh, "Không thể nào..."

Thẩm Tư Duệ tự trách, sao cô có thể dễ dàng tin một giảng viên xa lạ như vậy chứ? Tuy nói là đã giao lưu rồi, nhưng chỉ thông qua màn hình máy tính.

Giờ thì hay rồi, giúp người ta về nhà còn bản thân thì chịu trận.

Mưa rơi lách tách trên ô, gió lúc mạnh lúc nhẹ, xung quanh phát ra âm thanh xào xạc.

"Hay là đêm nay em ở đây đi." Còn chưa nghĩ ra giải pháp, Diêu Vận Lạc đã lên tiếng, Thẩm Tư Duệ nghe xong lập tức há hốc mồm.

"Đừng lo, tôi cũng là phụ nữ, chẳng làm gì em được. Chưa kể đến mưa to thế này tiếp tục đi bộ về không hay cho lắm."

Ngẫm một chút cũng thấy có lý. Giảng viên Lạc trông rất tử tế mà. Thế nhưng qua đêm ở nhà người mới gặp lần đầu... Ừm, dùng lại lời của giảng viên Lạc, như này quả thật không hay lắm.

Không biết Diêu Vận Lạc nghĩ gì, đột nhiên nói, "Dạy trực tiếp vẫn hay hơn dạy trực tuyến, chi bằng em gọi điện thoại cho mẹ, nói đến nhà giảng viên học đi." Có lẽ cô cho rằng Thẩm Tư Duệ sợ mất buổi học chăng.

Thẩm Tư Duệ cắn răng, "Nhưng mà... Em trước nay chưa từng một mình đến nhà giảng viên học kèm..."

Điện thoại trong túi Thẩm Tư Duệ bỗng rung lên. Cô cười cười, theo quán tính lùi vài bước bắt máy, thế nhưng chưa kịp bước chân khỏi hành lang Diêu Vận Lạc đã kéo tay cô vào trong nhà rồi đóng cửa.

"Ngoài kia mưa." Để lại một câu không đầu không đuôi, Diêu Vận Lạc bước vào phòng bếp.

Lối vào nhà giảng viên Lạc sáng sủa, đèn treo thành chùm, không khí khá cổ xưa. Thế nhưng trông khá vắng vẻ, như thể chỉ có mỗi cô ở đây vậy.

"A lô." Thẩm Tư Duệ áp điện thoại vào tai nghe máy.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời, là giọng nói của Uyển Đình.

"Tiểu Duệ thật xin lỗi. Vốn định tối nay sang nhà cậu chơi, cuối cùng phải ở lại bồi Tiểu Vân. Tối mai mình ghé sau nha."

"À, Uyển Đình. Thật ra mình cũng có chút chuyện muốn nhờ cậu."

"Cậu nói đi."

Thẩm Tư Duệ mím môi, "Phiền cậu gọi điện bố mẹ mình nói mình ở nhà cậu đêm nay. Có gì giải thích sau."

"Đình Đình, lâu vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh Khiết Vân, tiếp theo đó là lời của Uyển Đình. "Chị đợi em tí." Cô nàng quay sang nói tiếp, "Được rồi, mình giúp cậu, chúng ta huề."

Tút... tút...

Cậu ta dập máy rồi. Thẩm Tư Duệ cười cười, vậy mà bình an vô sự qua ải. Uyển Đình đúng là cỏ may mắn của cô.

"Sao rồi? Liên lạc bố mẹ chưa?" Thanh âm trong trẻo từ phía nhà bếp vẳng ra, Thẩm Tư Duệ cất điện thoại, tiến đến.

"Vâng ạ, đêm nay em có thể ở đây. Làm phiền cô rồi."

Diêu Vận Lạc "ồ" một tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Đập hai cái trứng vào chảo, thao tác chế biến món trứng rán. Cô bưng nồi cơm sang bàn, múc canh rau muống luộc ra, cuối cùng đem đĩa trứng sang.

Một bữa cơm giản dị.

"Chắc em cũng chưa ăn cơm." Cô xới cơm vào bát đưa cho Thẩm Tư Duệ. "Dùng bữa thoải mái, không nghĩ tới hôm nay có khách, nhà cũng không nhiều nguyên liệu. Hi vọng em không chê."

Thẩm Tư Duệ lập tức xua tay, "Sao có thể chê được chứ. Đây đều là công sức của cô."

Diêu Vận Lạc bật cười, em ấy trông tự nhiên hơn rồi. Đứa nhỏ này hẳn cũng dễ thích nghi.

Suốt bữa ăn, Diêu Vận Lạc cũng không hỏi gì thêm, cô chỉ ăn, thỉnh thoảng gấp cho Thẩm Tư Duệ ít rau, ít trứng. Còn Thẩm Tư Duệ vốn muốn bắt chuyện, nhưng lại chẳng biết nên khơi chủ đề gì. Vì vậy cũng chỉ vùi đầu ăn cho đỡ ngượng.

Dẫn Thẩm Tư Duệ lên lầu, Diêu Vận Lạc chỉ căn phòng ở góc trong cùng, nói.

"Chắc em chưa tắm nhỉ, kia là phòng tắm. Tôi lấy đồ cho em."

"Vâng ạ." Lúc này Thẩm Tư Duệ như một con mèo ngoan ngoãn, chủ bảo gì nghe nấy. Hoặc là nói, đi dưới mưa không ướt cũng ẩm, người vừa dơ vừa bẩn cứ như vậy ngủ qua đêm thật không ổn. Cho nên, tình huống này có muốn từ chối cũng không được.

Chưa kể đến cô là người giúp giảng viên Lạc, tại sao phải ngại chứ?

Mặc dù Thẩm Tư Duệ không rõ giảng viên Lạc lấy đâu ra bộ đồ vừa người cô. Hay là giống như trong truyện, trùm mỗi một áo sơ mi dài đủ che quần lót?!

Có khi nào giảng viên Lạc thực chất đang dụ dỗ mình, cho ăn no xong gói ghém đi bán?! Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, dạo này đầu óc cứ đi đâu, cô xối nước nóng lên người cho tỉnh táo.

Ngó đến chai xà phòng bên cạnh, Thẩm Tư Duệ lắc đầu, cô không quen dùng đồ người lạ.

"Quần áo tôi để ở đây nhé." Âm thanh thanh lãnh bên ngoài vọng vào, kế đến là tiếng cửa nhà tắm nhẹ nhàng đóng lại.

Thẩm Tư Duệ cũng không tắm lâu thêm nữa, cô với tay lấy bộ đồ Diêu Vận Lạc đưa.

Là bộ đồ ngủ chấm bi bảy sắc cầu vồng...

Quái, sao Uyển Đình với giảng viên Lạc có chung sở thích thế này.

Ướm thử lên người cũng không khó nhìn lắm, chí ít phù hợp với hình tượng trẻ con của cô.

Thẩm Tư Duệ mặc vào, tuy có hơi rộng một tí nhưng cũng không đến nỗi nào.

Hoá ra nãy giờ là cô nghĩ oan cho giảng viên Lạc sao?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...