Năm ta mười ba tuổi, phụ thân ta đột ngột qua đời vì bệnh.
Ông không yên lòng về ta, trước lúc lâm chung dặn dò ta đến nương nhờ cố nhân ở tận Ung Châu.
Cố nhân họ Ninh. Hôn sự giữa ta và tam lang nhà ông ấy đã được định từ khi ta chưa chào đời.
Vậy nên, đường đột đến thăm như thế này cũng không coi là quá bất lịch sự.
Nào ngờ, cầm tín vật đến Ung Châu, ta mới biết vị hôn phu kia đã tòng quân.
Trong nhà chỉ còn đại lang đã có vợ, đang phụng dưỡng người mẫu thân góa bụa.
Bá mẫu nhà họ Ninh thân thể yếu ớt, nói hai ba câu lại phải thở dốc ba lần, nhưng đối với ta lại rất hòa nhã.
"Con ngoan, con tên là Chiếu Huỳnh đúng không?
Cái tên này, là ta và mẫu thân con cùng nhau nghĩ ra đấy.
Con là con dâu chưa cưới của tam lang, cũng là con của ta, cứ yên tâm ở lại đi."
Nhà họ Ninh không phải phú hộ, trong nhà chỉ kinh doanh hai tiệm gạo.
Sau khi Ninh bá phụ qua đời, tiệm gạo được giao cho đại lang.
Đại lang khoan dung, biết ta đến còn đặc biệt mua rượu thịt để mời cơm, nữ nhi của chàng tên Tiểu Mãn, vốn thường vui đùa bên gối Ninh bá mẫu, cũng thích thân thiết với ta.
Chỉ có vợ của đại lang là không mấy thích ta, nên ta ít đi lại trước mặt nàng.
Ở nhà họ Ninh nửa tháng, bá mẫu muốn may áo đông cho Ninh tam lang.
Biết bà làm việc may vá lâu sẽ đau mắt, ta liền tự nguyện thay bà làm.
Tài thêu thùa của ta không quá giỏi, nhưng được cái trẻ tuổi tay nhanh.
Ninh bá mẫu vuốt ve chiếc áo đông ta đã làm xong, cười đến tít mắt.
"Áo đã làm xong rồi, hay con viết cho tam lang một phong thư nhé? Đợi nó trở về hai đứa sẽ thành thân rồi, làm quen trước cũng tốt."
Ta nghĩ, cũng phải, liền cầm bút viết thư.
Bức thư đầu tiên, ta viết rất khách sáo.
Đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, nói mình là vị hôn thê được hứa hôn từ trong bụng mẫu thân, vì phụ thân lâm bệnh qua đời, nên đến Ung Châu nương nhờ. May mắn được bá mẫu chiếu cố, có chỗ dung thân...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-anh-tri-ky/1.html.]
Viết một tràng dài những lời khen ngợi, cuối cùng ta vẫn không nhịn được mà thêm một câu.
[Ung Châu đã gần cuối thu, cây ngô đồng thưa thớt lay động. Chẳng hay khung cảnh ở Bắc địa mà chàng thấy có khác biệt không?]
Mẫu thân ta mất sớm, ta không có ấn tượng sâu sắc về bà.
Chỉ nhớ phụ thân nói bà đến từ Bắc địa, một nơi hoàn toàn khác biệt với Ung Châu và Dung Châu.
Đáng tiếc, đời này ta có lẽ sẽ không đến được đó.
Có thể nghe người khác kể lại đôi chút, cũng là điều tốt.
Gói kỹ thư lại, ta đặt nó cùng chiếc áo đông, mang đến trạm thư tín.
Trạm thư tín ồn ào, chật kín người thân đến gửi áo đông cho Bắc quân.
Ta nhận lấy tờ giấy của người đưa thư, mãi mới tìm được một khoảng trống, viết lên đó doanh trại của Ninh tam lang.
Nhưng viết tiếp xuống dưới, ta lại gặp khó.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Trước khi ra khỏi nhà, ta chỉ lo hỏi về doanh trại của Ninh tam lang, mà quên mất tên của hắn.
Chẳng lẽ ta lại viết mỗi "Ninh tam lang" thôi sao?
May mắn là Tiểu Mãn nằng nặc đòi ăn kẹo hồ lô ngoài phố, ta liền dẫn nha đầu theo.
Nghe ta hỏi vậy, nha đầu lập tức cất giọng ngọng nghịu đọc tên đầy đủ của tam thúc.
"Ninh Doãn Chi!"
Ta xoa đầu nha đầu, khen vài câu, rồi hỏi nha đầu có biết tên tam thúc là hai chữ nào không, Tiểu Mãn lại lắc đầu như trống bỏi.
Ta lo viết sai, đành trả lại tờ giấy.
Nào ngờ, người đưa thư nghe ta nói xong, cười hỏi:
"Là Ninh tam lang đến trại Hổ Uy ở Bắc địa phải không? Vừa hay ta biết, để ta viết giúp con."
Người đưa thư cầm bút, nhanh chóng viết tên Ninh tam lang sau chữ trại Hổ Uy.
[Ninh Doãn Chi.]
--------------------------------------------------