Bạch Phùng Thu cũng lắc đầu:
“Không giận nữa.”
Vậy thì ta yên tâm hỏi:
“Hôm đó rốt cuộc vì sao chàng giận?”
Bạch Phùng Thu nhấp thêm một ngụm trà, thấp giọng nói:
“Vì buồn.”
Ta cố gắng nhớ lại đêm ấy, hắn liền chủ động giải thích:
“Buồn vì nàng quá dễ dàng buông lời ‘đổi người’. Chúng ta đã quen biết, đã giao tình, ta còn tưởng trong lòng nàng ta cũng có chút trọng lượng.”
Hắn cụp mắt xuống, thành thật thổ lộ.
Ta không yên, ngón tay khẽ cử động:
“Vậy rồi chàng nguôi giận thế nào, vì ta ngã bệnh sao?”
Bạch Phùng Thu vẫn lắc đầu:
“Những ngày không gặp nàng, ta cứ nghĩ mãi, tại sao ta lại muốn cùng nàng đính hôn, thành thân. Ta ngay từ đầu đã biết tính tình của nàng.”
Trong lòng ta thoáng qua một tia ảm đạm. Quả nhiên, vẫn là muốn hủy hôn ước rồi.
Hắn vòng qua bàn, đi tới gần ta:
“Ta sớm đã nghe nói ở Thiệu Thành có một cô nương, một mình gánh vác cơ nghiệp, ta hướng mộ lắm nên mới tìm đến nơi này. Quả nhiên nàng đúng như ta nghĩ, thông minh kiên cường. Ngay từ đầu, ta đã ưa thích một A Lý như thế.”
Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, hắn dần ngồi xuống, tầm mắt của ta cũng theo đó rơi xuống.
Hắn ngước lên nhìn ta:
“Nhưng rồi ta lại sinh ra bất mãn. Rõ ràng là ta thích nàng, là ta tham luyến nàng, là ta muốn chiếm lấy nàng. Tất cả đều là tâm ý của ta, vậy mà ta không được thỏa mãn, liền quay sang trách nàng.”
Hắn nắm lấy tay ta đặt trên đầu gối, trân trọng nâng lên:
“A Lý, nàng chính là nàng, chẳng cần vì bất cứ ai mà thay đổi.”
Ta dõi mắt nhìn vào ánh mắt hắn, muốn nhìn thấu hắn.
Toàn thân ta dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Nơi run rẩy dữ dội nhất, chính là n.g.ự.c ta.
18
Bạch Phùng Thu hình như càng lúc càng thơm hơn.
Vốn dĩ hắn đã thường dùng hương, nhưng dạo này lại càng khiến ta say đắm.
Ta xin hắn loại hương liệu giống thế, nhưng vẫn chẳng có mùi hương khiến tim run rẩy như trên người hắn.
Thế là ta đòi lấy y phục của hắn.
Khi ấy ánh mắt hắn đầy sửng sốt, hỏi ta lấy y phục để làm gì.
Ta thành thật đáp:
“Trên người chàng thơm hơn.”
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, như thể trong nhà vừa điều chế ra loại son phấn tuyệt hảo nào đó, đẹp đến nao lòng.
Hắn đưa y phục cho ta rồi gặng hỏi phụ mẫu ta bao giờ về.
Ta tính ngày, cũng gần đến rồi, họ vẫn thường trở về trước Tết một tháng.
Năm nay tuyết rơi thật dày.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Quan phủ đã cho người dọn đường tuyết, ta lại lo lắng cho phụ mẫu đang ở trên đường, chẳng biết họ đã đến đâu, mấy đêm liền ta không ngủ yên giấc.
Sắp đến đêm, có người mang gấp thư đến, là người thân cận bên phụ mẫu ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-khong-duoc-thi-doi/10.html.]
“Phu nhân đột nhiên phát bệnh tại dịch trạm, thuốc không hiệu nghiệm. Ở dịch trạm không có đại phu, lão gia nhờ tiểu thư mau mời đại phu đến.”
Óc ta “ong” một tiếng, sau cơn trống rỗng liền khoác áo, bảo Lăng Phong thắng ngựa kéo xe.
“Tiểu thư, đi mời đại phu y quán nào?”
“Không, đến Bạch gia.”
Khi ấy ta đã từng mời nhiều danh y chữa cho Bạch Phùng Thu, trong đó có một người được Bạch lão gia giữ lại, trọng đãi làm thượng tân y quan trong phủ.
Y thuật của ông ta càng cao minh.
Người gác cổng Bạch phủ dụi mắt, thấy ta dầm tuyết chạy đến, chẳng dám chậm trễ, vừa mở cổng đón, vừa lớn tiếng thông báo:
“Tống tiểu thư tới cửa.”
Những ngọn đèn đã tắt dần sáng lên từng chiếc.
Bạch Phùng Thu chưa mặc chỉnh tề đã vội chạy ra, hơi thở phả khói mù:
“Có chuyện gì gấp gáp thế?”
Ta nắm chặt tay, giọng cứng lại mà run rẩy:
“Mẫu thân ta phát bệnh ở dịch trạm, muốn mời Trần đại phu đến ngay.”
Bạch Phùng Thu lập tức sai người đi mời, lại bảo người thu sẵn nhiều d.ư.ợ.c liệu mang theo lên xe.
Hắn nắm tay ta:
“A Lý, đừng hoảng, bá mẫu nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.”
Hắn dịu giọng an ủi, nhưng ta chẳng thể yên lòng.
Đợi Trần đại phu tới, ta liền kéo ông lên xe, Bạch Phùng Thu cũng vội khoác đại y, đi theo ta.
Ta không còn tâm trí từ chối, chỉ chăm chăm mong mau tới nơi.
Khi màn đêm nuốt trọn bầu trời, xe ngựa đã ra khỏi cửa thành.
Dịch trạm ở mười dặm ngoài thành, bình thường nửa canh giờ là đến, mà trong tuyết lớn thì con đường kéo dài vô tận.
Bất chợt xe ngựa khựng lại, mọi người bên trong đều nghiêng về phía trước.
Lăng Phong hô:
“Tiểu thư, tuyết đã che lấp mặt đường, bánh xe sa xuống rãnh rồi.”
19
Ta xuống xe ngựa, mấy người cùng nhau đẩy, chỉ khiến xe ngựa rung lắc một cái.
Ta thở ra một luồng hơi trắng, cởi dây thắng ngựa, dắt ngựa ra:
“Trần đại phu, ông có biết cưỡi ngựa không?”
Đại phu Trần ngượng ngùng lắc đầu.
Ta đưa dây cương cho Lăng Phong:
“Ngươi đưa Trần đại phu đi gấp đến dịch trạm.”
Lăng Phong cưỡi ngựa giỏi, lại khỏe mạnh, cho dù ngựa có xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể vác Trần đại phu chạy tới dịch trạm.
“Nếu tiểu thư thì sao? Vạn nhất có nguy hiểm…”
“Ta đi bộ. Việc gấp, ngươi đừng chần chừ nữa.”
Lăng Phong chỉ đành nghe lệnh, ôm Trần đại phu lên ngựa, phóng đi, cuốn tung một trận tuyết vụn.
Tiếng vó ngựa dần biến mất, lúc ấy ta mới thật sự cảm thấy lạnh.
Đêm tuyết rét buốt.
--------------------------------------------------