Dương Thanh Tiêu hạ giọng:
“Tần Quyên? Sao ngươi ở đây, tới lúc nào?”
Ta nhéo nhéo huyệt thái dương, khoác áo ngồi dậy:
“Nàng đã đến từ lâu, còn ngươi, nửa đêm đến đây làm gì?”
Dương Thanh Tiêu lùi nửa bước:
“Các người đều chưa ngủ? Cùng giả vờ ngủ để lừa ta?”
Ta khó hiểu, ta nằm ngủ trong phòng mình sao thành lừa hắn được.
Hắn thở dài nặng nề:
“Lời nãy ta nói đều là mơ, các người coi như chưa nghe thấy đi.”
Hắn phẩy tay rời đi, mạnh mẽ đóng sầm cửa.
Hắn vừa đi, Tần Quyên khinh bỉ cười khẽ:
“Hèn nhát.”
Rồi nàng bắt đầu kể lể, chê Dương Thanh Tiêu ngày trước lợi dụng nàng làm trò ngốc, nói tới cuối cùng mũi còn nghẹn vì ấm ức:
“Ta còn tưởng hắn thật lòng thương ta, ai dè chỉ đang ganh tị với tỷ tỷ.”
Ta xoa đầu nàng:
“Nhận ra là tốt rồi, không đáng để phí tâm cho hắn.”
Tần Quyên chui vào lòng ta dụi:
“Ừ, sau khi tỷ cứu ta, trong lòng ta chỉ còn có tỷ.”
Dương Thanh Tiêu giả vờ yêu một người thực sự rất giỏi; hắn cố tình cho ta và Tần Quyên ghen ghét lẫn nhau, Tần Quyên đã mắc mưu, chủ động thử xem ai quan trọng hơn trong lòng hắn.
Kết quả hai người rơi xuống nước, Dương Thanh Tiêu đứng ở bờ do dự, không biết cứu ai.
Là ta cứu Tần Quyên lên bờ, ôm nàng về phòng.
Nàng khóc đến ngây người:
“Ngươi biết hắn không chọn ai sao?”
Ta cởi áo ướt thay quần áo khô cho nàng:
“Không biết, bây giờ thì biết rồi.”
Nàng ôm ta khóc liên miệng xin lỗi.
Từ đó nàng bám lấy ta hơn. Ta đến Dương gia ở lại, nàng hầu như đều trèo lên giường ta ngủ.
Đêm mưa gió qua đi, bình minh hé sáng, Dương Thanh Tiêu ở sân luyện võ.
Ta cũng dậy rửa ráy, hôm nay đã hẹn làm ăn, phải chuẩn bị sớm.
Tần Quyên lơ mơ tỉnh dậy giúp ta mặc quần áo, ta dặn nàng thay ta về xin lỗi Dương bá mẫu.
Ta cưỡi ngựa về nhà, trước hết thay bộ y phục.
Gia đinh từ xa trông thấy ta, vội mở cổng. Khi ta vừa bước qua ngưỡng, chợt thấy bên sư tử đá có người cuộn mình co ro.
Ta xuống ngựa, đi tới trước mặt hắn.
Trình Tầm Tri như con chim ướt, ôm đầu gối ngồi giữa góc, áo mũ và tóc ướt dính trên thân.
Ta sờ trán hắn, nóng bỏng.
“Ngươi chờ cả đêm ở đây sao?”
Trình Tầm Tri mở mắt khó nhọc, hé một khe mắt, môi mấp máy: “A Lý…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nói xong, hắn úp mặt vào ta ngã sõng soài.
6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-khong-duoc-thi-doi/3.html.]
Trình Tầm Tri vốn ngang ngạnh.
Hắn ốm ngay trước cửa nhà ta, ta phải báo cho người Trình gia đến.
Danh y xem mạch cho hắn, hắn mê man mà vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông.
Ta đành bấm huyệt để thoát tay, cứu lấy bàn tay mình.
Thời gian gấp gáp, ta phải mau đi thay y phục, dặn người cho người Trình gia tới đón hắn về.
Khi ta chuẩn bị rời phòng, giọng yếu ớt vang lên:
“Tống Doanh Lý.”
Ta đứng lại, nhìn về phía giường:
“Tỉnh rồi sao?”
Trình Tầm Tri hé mở mắt, ánh nhìn trống rỗng:
“Ta bệnh, ngươi cứ thế mà thản nhiên bỏ đi sao? Trước kia, ngươi không như vậy…”
Ta bất lực mỉm cười:
“Trình Tầm Tri, chúng ta đã lui hôn rồi.”
Hắn bỗng lăn người, chống tay nâng thân, mặt tái mét nhìn ta:
“Ngươi tốt với ta là vì hôn ước?”
Ta chớp mắt:
“Không phải vậy sao?”
Mặt hắn trắng bệch hơn, thân hình run rẩy, trợn mắt lên rồi ngất đi.
Ta dặn người chăm sóc kề bên, quay vào phòng thay y phục, đi tới tửu lâu gặp đối tác.
Ăn uống, tiếp đãi thương vụ xong, ta mãn nguyện trở về.
Tắm rửa, đọc sách một lúc, rồi lên giường ngủ. Cảm giác như quên điều gì nhưng đã quên thì không quan trọng.
Nệm mềm, ta nằm thở phào, chưa kịp thở hết thì một thân thể nóng bỏng áp sát vào ta.
Một bàn tay nóng ôm chặt bụng ta, một cái đầu tựa vào hõm vai, giọng khàn:
“A Lý, ta sai rồi, ta không quấy nữa, tha cho ta nhé?”
Là giọng quen thuộc.
Ta quay đầu, nhìn Trình Tầm Tri:
“Sao ngươi không theo người Trình gia về?”
Hắn lắc đầu: “Ta lén trốn vào phòng ngươi.”
Giường ta quả thật dễ mời người tới. Hắn nắm tay ta, đặt lên người hắn:
“Đừng thành thân với hắn nữa được không? Ta không dò thử lòng ngươi nữa.”
Hắn cầu xin thấp giọng, khác hẳn cậu ương bướng ngày trước.
Hắn kéo tay ta xuống thấp hơn.
Ta nghẹn họng: “Ngươi bị bệnh, đừng làm loạn.”
Trình Tầm Tri dựa vào vai ta lắc đầu: “Ta đã uống thuốc rồi.”
Hắn thở hổn hển bên tai: “A Lý, cứu ta, ta cầu ngươi.”
7
Trình Tầm Tri đã rất quen thuộc rồi, tự mình chơi cũng thấy vui.
Cũng trách ta trước kia từng rơi vào bẫy người khác, kẻ đó muốn nắm được nhược điểm thanh danh của ta, ta chật vật thoát ra, trên đường kéo nhầm một thiếu công tử.
--------------------------------------------------