Đầu đông gió lạnh thổi, ta liền đổ bệnh.
Nghe tin này, ai nấy đều kéo tới, vừa thăm hỏi vừa dò xét.
Ta bệnh, khắp nơi đều ngấp nghé.
Tần Quyên là người đầu tiên chạy đến ngay đêm ấy, thay ta nhận lễ, tiếp khách, không để ai làm phiền.
Ta nhìn nàng xử lý công việc đâu ra đấy, trong lòng nảy sinh suy nghĩ khác.
Ban đêm nàng nhất quyết ngủ bên cạnh ta, ta khàn giọng hỏi:
“Ngươi và Dương Thanh Tiêu không định chuyện hôn sự sao?”
Tần Quyên bĩu môi, không vui khi nhắc đến:
“Hắn ngày trước cùng ngươi hủy hôn, cũng làm xấu danh ta, ít ai còn tới cầu hôn. Hắn cũng chưa từng nói chuyện định thân với ta, di mẫu có lòng sắp xếp nhưng biểu ca không phối hợp, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
Giọng nàng nhỏ xuống:
“Hơn nữa, ta không muốn lấy hắn. Nhưng ta không còn phụ mẫu, phải nương nhờ người khác, không còn cách nào.”
Ta thở dài, xoa đầu nàng, nàng thuận thế ôm eo ta, vùi mặt vào vai ta.
“Nếu ta thật sự là muội muội của tỷ thì tốt biết bao.”
Trong lòng ta mềm xuống.
Lần đầu gặp nàng, nàng đứng bên Dương Thanh Tiêu, kiêu ngạo khoe khoang với ta.
Về sau luôn cười tươi với ta như chẳng có muộn phiền gì.
Thì ra, ta không nhìn rõ.
Ta vỗ vai nàng, gọi nàng ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt như nai con đã ngấn lệ.
Ta khẽ lau khóe mắt cho nàng:
“Phó thủ của ta có người đang ở nhà chờ sinh, hiện thiếu người, A Quyên có nguyện ý qua giúp ta không?”
Mắt Tần Quyên sáng lên, chưa nghe ta nói xong đã gật đầu liên tục.
“Nếu theo ta làm việc, sẽ rất vất vả, sau này e rằng ít có lúc rảnh.”
Nàng nắm tay ta:
“Ta nguyện ý, ta cũng không sợ khổ. Ở bên di mẫu, ta từng nghe họ dạy biểu ca buôn bán, biểu ca không hiểu thì ta đều hiểu. Tỷ hãy nhận ta đi.”
Ta gật đầu:
“Được, ta sẽ nói với Dương bá mẫu, chờ ta khỏi bệnh, sẽ đưa ngươi vào thương hội. Trước tiên ngươi theo người khác học một…”
Nàng lập tức ôm chặt ta, khiến ta thở không ra hơi.
Sau khi ta khá hơn, liền viết thư cho Dương bá mẫu.
Tần Quyên cả ngày quấn lấy ta, ngay cả thuốc cũng phải đút cho ta uống.
Buổi chiều hôm gửi thư đi, Dương Thanh Tiêu đã tới cửa.
Hắn vẫn bộ mặt khó coi, nhìn Tần Quyên cũng chẳng tử tế.
Tần Quyên không hề sợ hãi, đối mặt với hắn:
“Biểu ca, chờ A Quyên có thành tựu, sau này nhất định sẽ báo đáp di phụ di mẫu.”
Dương Thanh Tiêu không đáp nàng, lại lạnh giọng với ta:
“Ngươi còn muốn dạy hỏng bao nhiêu cô nương nữa? Một ngươi, một Trình Tầm Ý, đều không an phận, các ngươi chạy ra thương trường, trong nhà ai lo?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-khong-duoc-thi-doi/8.html.]
Ta quấn áo choàng, ôm lò sưởi nhỏ, cười:
“Ta thấy ngươi cũng hợp lắm đó.”
15
“Ngươi!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Dương Thanh Tiêu ném quà trong tay lên bàn:
“Bá phụ thật hồ đồ, dạy ngươi thành ra thế này. Nếu ai cũng như ngươi, xuất đầu lộ diện, không an phận trong khuê phòng thì nam nhân còn có chỗ nào để phát huy?”
Ta chớp mắt, khẽ tặc lưỡi:
“Vậy thì ngươi… an phận trong khuê phòng đi?”
Sắc mặt hắn càng đen.
Ta khó hiểu:
“Thật lạ, ngươi giận cái gì? Ta đâu có trói tay trói chân ngươi, cũng chẳng ngăn cản ngươi làm việc.”
Dương Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu:
“Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu, ta đang đợi ngươi gả cho ta.”
Ta không khỏi kinh ngạc:
“Chúng ta giải trừ hôn ước từ tám trăm năm trước rồi, ngươi mất trí nhớ sao?”
Tần Quyên đứng cạnh bật cười lạnh.
Dương Thanh Tiêu nhìn ta, ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc:
“Ta chỉ mong ngươi giống một tiểu cô nương bình thường. Chúng ta thành thân, sinh con đẻ cái. Lúc nhỏ chẳng phải đã nói như vậy rồi sao? Nhưng từ khi bá phụ giao cửa hiệu kia cho ngươi, ngươi đã thay đổi, trở nên chẳng còn là ngươi nữa. Ngươi chỉ một lòng lao vào sổ sách, tính toán, như kẻ phát điên.”
Bây giờ kẻ phát điên chính là hắn.
“Cho nên ta mới dẫn biểu muội đến… ta, ta…”
“Ngươi, ngươi cái gì?”
Ta vừa hỏi xong, Tần Quyên liền nói:
“Hắn muốn tỷ tỷ ghen. Dù là tức giận hay mềm lòng, chỉ cần tỷ tỷ để ý đến hắn, hắn liền có cớ trách tỷ tỷ bỏ mặc hắn, để tỷ tỷ buông sổ sách xuống mà lao vào hắn.”
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ta, còn Dương Thanh Tiêu lại không hề phản bác lời Tần Quyên.
Ta nhớ ra rồi, mấy hôm trước khi ở lại Dương gia, hắn cũng từng lẩm bẩm mấy câu tương tự trong mộng.
Tần Quyên cười hả hê:
“Chỉ là không ngờ, hắn vừa nói hủy hôn, tỷ tỷ liền đồng ý, trong lòng tỷ tỷ quả thật chẳng có hắn.”
Ta phản bác một câu:
“Không phải thế, tình nghĩa đồng môn, Dương Thanh Tiêu trong lòng ta vẫn có chỗ.”
Tần Quyên khẽ nhún vai:
“Vậy thì là hắn không biết trân trọng, làm tỷ tỷ đau lòng.”
Ta thản nhiên phẩy tay: “Không sao, chuyện đã qua rồi.”
Ta với Tần Quyên kẻ xướng người họa, sắc mặt Dương Thanh Tiêu đổi đủ mọi màu.
Hắn hỏi: “Thì sao nào, A Lý, ta đã tốn hết tâm tư, chỉ cần ngươi nhượng bộ một chút, ta sẽ cưới ngươi.”
Ta l.i.ế.m môi, có chút lúng túng. Câu này hắn vừa nói ra, ta nổi hết cả da gà.
Nể mặt Dương bá mẫu, ta mới không sai người hắt m.á.u c.h.ó đen vào hắn.
“Ta đã có vị hôn phu rồi, nếu ngươi khăng khăng, thì chỉ có thể làm thiếp.”
--------------------------------------------------