Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÔN PHU KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐỔI

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta run rẩy một cái, Bạch Phùng Thu đứng sát bên cạnh ta, hai người cùng dẫm lên nền tuyết, phát ra tiếng “kẽo kẹt, kẽo kẹt”.

Chỉ đi bộ thôi cũng đã thấy lạnh, ta xoa tay nói chuyện, định phân tán tâm trí.

Kết quả vừa mở miệng, gió lạnh đã chui vào cổ họng.

Ta liền ngậm miệng lại, cùng Bạch Phùng Thu cúi đầu mà đi. Đường tuyết trơn, hắn đỡ ta, ta vịn hắn, hai người bước chân đều đặn, cũng không chậm lắm.

Dọc quan đạo thì không lo lạc đường nhưng trắng xóa một màu, bước kế tiếp đặt xuống đâu cũng không chắc chắn.

Chúng ta dìu nhau mà vẫn ngã mấy lần, lòng bàn tay rách xước, áo quần dính đầy bùn tuyết.

Bàn chân như bị ngấm lạnh, từ gan bàn chân có luồng hàn khí xông lên tận óc.

“Chúng ta có khi nào bị c.h.ế.t cóng không?”

Ta khẽ lẩm bẩm, bị Bạch Phùng Thu nghe thấy.

Hắn đáp: “Nếu c.h.ế.t cóng, sản nghiệp của nàng chẳng còn gì nữa.”

Trong lòng ta bốc lên một ngọn lửa.

Ta tuyệt đối sẽ không bị c.h.ế.t cóng.

Tuyệt đối không.

Chân Bạch Phùng Thu trượt một cái, thân hình lệch sang, ta vội vàng kéo hắn nhưng không giữ nổi, hai người cùng ngã lăn xuống bụi cỏ ven đường.

Đầu gối ta sắp vỡ rồi, va mạnh vào một tảng đá.

Ta hít một hơi đau đớn:

“Bạch Phùng Thu, chàng thế nào rồi?”

Giọng hắn khàn khàn:

“Ta không sao, nàng đụng ở đâu rồi?”

Ta run run đứng dậy:

“Ta cũng không sao.”

Đoạn đường này thật quá dài.

Đầu óc ta đã tê dại, chỉ biết cứ đi mãi, mỗi khắc đều kéo lê thật lâu.

Rốt cuộc phía trước cũng có một chiếc xe ngựa.

Trong bóng tối, người đ.á.n.h xe cao giọng:

“Tiểu thư, ta tới đón người rồi.”

Ta thầm nghĩ, về đến nơi phải tăng thêm tiền công cho Lăng Phong.

Có xe ngựa thì nhanh hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã tới dịch trạm.

Bước vào nơi sáng đèn, ta mới phát hiện áo choàng của Bạch Phùng Thu thấm đẫm m.á.u.

20

Bạch Phùng Thu ngã trúng một tảng đá nhọn, đá cắt rách ống quần, đ.â.m sâu vào chân hắn.

Trần đại phu đang cứu chữa cho mẫu thân ta, may mà kịp thời, tình trạng của mẫu thân đã ổn định.

Ta vào một căn phòng khác, cắt ống quần hắn, rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc.

“Sao chàng không nói ra?”

Hắn vẫn còn cười được:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-khong-duoc-thi-doi/11.html.]

“Lạnh đến ngẩn người, chẳng thấy đau, tưởng không sao.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nhìn vết thương của hắn, ta khịt mũi, vừa khóc vừa băng bó.

Bạch Phùng Thu cúi mắt nhìn ta:

“Khóc rồi sao?”

Ta lau mặt một cái:

“Không, chảy nước mũi trong.”

Giọng hắn khẽ khàng:

“À… lại đa tình nghĩ nhiều rồi.”

Ta ngẩng đầu, rơi thẳng vào mắt hắn, thành thật nói:

“Chàng không hề đa tình, Bạch Phùng Thu, ta xót chàng.”

Hắn chớp mắt:

“Xót ta?”

Ta gật đầu thật mạnh.

Hắn bật cười:

“Điều này còn khiến ta vui hơn nàng tặng ta bao nhiêu thứ.”

Trong dịch trạm đốt loại than xấu, chỉ tỏa ra chút hơi nóng.

Ta nhìn vào ánh mắt hắn, bỗng cảm thấy căn phòng này quá nóng.

Đến mức cả người ta đều phát sốt.

Ta đưa tay sờ mặt mình, đứng dậy:

“Ta đi nấu chút nước gừng.”

Nước gừng cũng nóng.

Giờ chỉ cần vừa cảm thấy nóng, ta liền nghĩ tới Bạch Phùng Thu.

Mẫu thân ngủ yên nửa đêm, phụ thân ở bên trông coi, ta cũng quay lại phòng của mẫu thân.

Chân Bạch Phùng Thu bất tiện, ta bảo hắn nghỉ ở gian kế bên.

Trần đại phu không dám đi xa, gà gật trong gian đó.

Ta bước đến giường, khẽ nói với phụ thân:

“Phụ thân, về thành thì định ngày cưới của con sớm một chút.”

21

Trong nhà nhiều chuyện ta có thể tự mình làm chủ, nhưng chuyện thành thân thì phụ mẫu nhất định phải tham dự.

Mẫu thân dưỡng bệnh ở dịch trạm hai ngày, thân thể khá hơn, chúng ta cùng nhau về thành.

Tần Quyên chờ sẵn ở nhà, vừa thấy chúng ta liền đốt hai tràng pháo để trừ xui.

Nàng có chút căng thẳng, bởi vì Dương Thanh Tiêu hủy hôn nói là vì nàng, nàng sợ phụ mẫu ta không thích mình.

Hai ngày qua ta đã đem chuyện trong nhà nói rõ với phụ mẫu.

Phụ mẫu ta trước nay nhìn sự việc chứ không nhìn con người, biết được hành vi của Dương Thanh Tiêu xong, chỉ nói mối hôn sự này nên thôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÔN PHU KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐỔI
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...