Giờ thì đã chắc chắn tấm lòng hắn.
Vậy thì, hôm qua hắn đến cửa năm lần bảy lượt nói thân thể yếu nhược, không muốn liên lụy ta, rốt cuộc là có ý gì đây?
11
Ta gửi thư cho phụ thân, nhờ ông tiến cử vài vị danh y, đặc biệt mời người đến điều dưỡng thân thể cho Bạch Phùng Thu.
Thuốc men, d.ư.ợ.c liệu, bổ phẩm liên tục đưa vào, ai cũng nhận ra ta đặt tâm tư vào Bạch Phùng Thu thế nào.
Thân thể Bạch Phùng Thu cũng hồi phục nhanh, vì thế ta càng yên lòng với hôn ước này, rảnh rỗi liền đến Bạch phủ thăm hắn, hắn cũng thường tìm đến ta lúc ta không bận.
Chỉ chờ đến cuối năm phụ mẫu trở về, thương nghị ngày thành thân.
Đêm trung thu, phố phường Thiệu Thành đèn lửa sáng trưng, ta cùng Bạch Phùng Thu dạo bước trên đường.
Người trên phố đông, ta và hắn đi sát nhau.
Ta hỏi hắn muốn đi dự nhã tập hay xem đăng hội, thoáng chốc liền bị dòng người va tách ra, Bạch Phùng Thu bị cuốn vào đám đông.
Con phố này ta đã đi qua đi lại trăm lần, quen thuộc hơn hắn, bèn sai tùy tùng phía sau đi tìm.
Ta đứng một mình nơi đầu cầu, chỗ cao có thể nhìn xa hơn.
Không thấy Bạch Phùng Thu, nhưng lại thấy Dương Thanh Tiêu và Tần Quyên.
Tần Quyên cũng thấy ta, mừng rỡ vẫy tay gọi.
Ta định đáp lại, tay vừa nhấc lên đã bị người nắm lấy.
Ta nghiêng đầu nhìn sang, là Trình Tầm Tri mang nửa tấm mặt nạ, đôi mắt sau mặt nạ nhìn chằm chằm ta.
“A? Cấm túc của ngươi kết thúc rồi à?”
“Ngươi biết ta bị cấm túc, mà chẳng đến thăm ta?”
Dĩ nhiên ta biết, ngày ấy sau khi về phủ liền nhận được thư từ Trình Tầm Ý, nói sẽ quản giáo đệ đệ.
Xem ra hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
“Tống Doanh Lý, đi với ta, hôm nay ta cùng ngươi dứt khoát một lần, sau này sẽ không dây dưa nữa.”
Trình Tầm Tri lôi ta rời cầu đá, khí thế hừng hực, ta kín đáo ra hiệu cho tùy tùng.
Theo bước hắn quanh co rẽ lối, đến một viện nhỏ, hắn mở cửa kéo ta vào, rồi chốt cửa lại.
Tùy tùng của ta đã lặng lẽ lên mái.
Ta hỏi:
“Ngươi tách ta khỏi Bạch Phùng Thu, lại cắt đứt ta với tùy tùng, Trình tiểu thiếu gia, rốt cuộc muốn làm gì?”
Ta đảo mắt nhìn quanh, viện này không lớn, bốn phía tĩnh lặng, mang mùi tiêu điều.
Trình Tầm Tri không đáp.
Ta bước lên vỗ vai hắn:
“Ngươi khôi ngô lanh lợi, gia thế giàu sang, lo gì không có mối hôn duyên tốt?”
“Nhưng bọn họ không phải là ngươi.”
“Ta?”
Ta nhớ lại quãng ngày đính hôn cùng hắn:
“…Ngươi chẳng phải nói ta suốt ngày chẳng thấy bóng, ong bướm lượn quanh, nam nữ đều chẳng kiêng sao?”
“Là bởi ngươi đối xử tốt với tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng ta.”
“Ta là thương nhân, nếu chẳng tươi cười với người thì còn buôn bán thế nào?”
Trình Tầm Tri bỗng nâng cao giọng:
“Vậy tại sao ngươi cứu Tần Quyên mà không cứu ta? Ngươi là vị hôn thê của ta, nha đầu kia có gì nhận được lòng tốt của ngươi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-khong-duoc-thi-doi/6.html.]
12
Dương Thanh Tiêu cũng từng được đãi ngộ như nhau.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Khi Tần Quyên và Trình Tầm Tri cùng ngã xuống nước, ta đã cứu Tần Quyên.
“Bởi vì Tần Quyên không biết bơi.”
Mà Trình gia vốn phát tài nhờ thủy sản, trước khi đến Thiệu Thành, bọn họ sống ở ven biển.
Thủy tính và sức nhịn thở của hắn thuộc hạng nhất nhì trong Trình gia.
“Ngụy biện! Ngươi xem như cho ta tất cả nhưng không hề thích ta.”
Đầu ta hơi đau, không muốn dây dưa thêm:
“Ngươi gọi ta đến là muốn làm cái kết thúc gì?”
“Trái tim ta đầy ắp ngươi! Nhưng ngươi thì sao, trong sự tốt đẹp với ta, có chút nào là chân tâm không?”
Ta bất lực:
“Ngươi nói ta đối tốt, muốn ta cho ngươi chân tình, vậy còn ngươi thì đối xử với ta thế nào? Bao nhiêu lần miệng nói muốn hủy hôn, hửm?”
Trình Tầm Tri như nghẹn lại, giọng ấp úng:
“Ta… ta cần chứng minh, rằng ngươi không thể rời đi.”
Ta nhớ lời hắn từng nói, rằng nếu muốn gả cho hắn, trong mắt phải chỉ có hắn, tốt nhất là bị giam trong phòng, ngày ngày đối diện với hắn.
Mà ta là người phải đem cơ nghiệp Tống gia mở rộng ra những thành trì khác, sao có thể như hắn mong muốn, giam mình trong phòng chỉ nhớ đến hắn?
“Trình Tầm Tri, ta không phải là thê tử lý tưởng của ngươi. Hôm nay ta đến, ngoài chút tình nghĩa cũ, là để nói rõ ràng với ngươi: ta sẽ thành thân với Bạch Phùng Thu. Nếu ngươi còn quấy phá, ta sẽ không nể mặt phụ mẫu và tỷ tỷ ngươi nữa.”
Ta quay người đi về phía cửa, vừa chạm then, sau gáy đã bị ép xuống, sức mạnh từ sau buộc ta xoay đầu.
Trình Tầm Tri hôn tới, mùi hương lạ xộc vào.
“Không thử sao biết ngươi sẽ không thích ngày tháng như thế này?”
Giọng hắn ngoan cố:
“Viện này chính là nơi ta chuẩn bị cho ngươi, chẳng ai biết đến.”
Thân thể ta bỗng rã rời, gắng sức cuối cùng đập mạnh lên cửa.
Tùy tùng lập tức từ mái nhà nhảy xuống, khống chế Trình Tầm Tri.
Ta ôm trán, thân thể lảo đảo.
Trình Tầm Tri kinh ngạc:
“Khi nào thì ngươi dẫn theo người?”
Từ lần đầu bị gài bẫy, người theo ta đều là cao thủ võ công.
Lăng Phong càng là kẻ xuất chúng, nàng ghì chặt hắn:
“Đại tiểu thư, xử trí thế nào?”
Ta đã khó trụ vững, ngay lúc này cửa bị người đá tung.
Dương Thanh Tiêu như cơn gió ùa tới, ôm lấy ta:
“A Lý, ngươi sao vậy?”
“Tỷ tỷ, đừng làm muội sợ.”
Giọng Tần Quyên đã lẫn nước mắt.
Ta lắc đầu, người càng lúc càng nóng, cố giữ tỉnh táo:
“Trúng thuốc rồi.”
--------------------------------------------------