Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ta nắm cánh tay Dương Thanh Tiêu, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Giúp ta đi tìm Bạch…”
“Được, ta đưa ngươi đi tìm đại phu ngay.”
…Cũng được thôi.
“Ta ở đây.”
Ai vậy?
Đầu óc ta mơ hồ, thoáng như có mùi lạnh nhạt lướt qua.
Ta bị người bế ngang lên.
Người bế ta thong thả cất lời:
“Không cần phiền đại ca, vị hôn thê của ta đương nhiên phải do ta chăm sóc.”
13
Ta không biết Bạch Phùng Thu mang ta đi đâu.
Ta cảm giác mình bị đặt lên giường mềm mại, cả người như băng tuyết tan ra, nóng đến nỗi hóa thành nước chảy đi mất.
Y phục trở thành trở ngại ngăn ta tan rã.
Ta xé y phục của mình, lại bị người nắm lấy cổ tay ngăn lại.
“A Lý, đại phu lập tức sẽ tới.”
Ta lim dim mắt, thấy một gương mặt đầy quan tâm, muốn đưa tay chạm vào hắn, loạng choạng túm lấy mái tóc dài kéo xuống.
Hắn đau, bất giác thuận theo lực của ta nghiêng xuống, ta thừa cơ thoát khỏi kiềm chế, ấn bàn tay lên cổ hắn.
Ta vốn không phải người quen chịu uất ức bản thân.
Sự hòa quyện của môi lưỡi khiến cả hai đều say mê.
Bạch Phùng Thu thở dốc nâng mặt ta:
“A Lý, bây giờ không được.”
Ta nhíu mày, nhớ hắn bệnh yếu nhưng chẳng phải đã điều dưỡng tốt rồi sao?
“Không được… thì còn phải đổi nữa.”
Ta đã nói ta không phải kẻ chịu ấm ức bản thân, chuyện phòng the hòa hợp cũng rất quan trọng.
Bạch Phùng Thu nghi hoặc:
“Đổi cái gì?”
Ta dựa vào hơi nóng từ hắn, thì thầm:
“Đổi một vị hôn phu làm được việc.”
“……”
Bạch Phùng Thu im lặng.
Ta càng khó chịu, không kiềm chế được quấn lấy hắn:
“Đại phu… đại phu đến chưa?”
Eo ta bị siết chặt, cả người bị đẩy ngã xuống giường.
Trong cơn mơ hồ ta thấy hắn cởi đai lưng.
Không phải nói là không được sao?
Chẳng mấy chốc, nụ hôn của hắn lại rơi xuống.
“Thôi vậy, để nàng nghiệm thử trước.”
Ý thức ta chìm nổi, lờ mờ nhận ra Trình Tầm Tri làm một việc tốt.
Hắn nói sai rồi, Bạch Phùng Thu cũng có thể khiến ta vui vẻ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-khong-duoc-thi-doi/7.html.]
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lọt vào mắt là những vết cào trên tấm lưng trắng ngần.
Ta áp vào ôm lấy eo hắn:
“Khổ cho chàng rồi.”
Hơi thở của hắn hơi đổi khác, đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ.
Ta đoán tâm trạng hắn lúc này không để ý ta, là giận rồi sao?
Hay là bất mãn với biểu hiện tối qua?
Ta khẽ hắng giọng, an ủi hắn: “Khụ, cũng… cũng đã rất tốt rồi.”
Ta thấy tai hắn chợt đỏ ửng đến trong suốt, nhưng hắn vẫn không nói.
Ta nghĩ cách lựa lời dỗ: “Thật không ngờ thân thể văn nhược của Phùng Thu lại có thể…”
Hắn thở dài ngắt lời ta.
“A Lý, ở một số việc, nàng thật sự chậm chạp.”
Cái gì? Phụ thân ta luôn nói ta là thiên tài mà.
Lần này đến lượt ta không vui, nhưng không để lộ, ngoan ngoãn hỏi:
“Phùng Thu dạy ta đi, chỗ nào cần cải thiện?”
Bạch Phùng Thu xoay người, đôi mắt long lanh nhìn ta, hắn nhéo má ta:
“A Lý, trên thương trường nàng phản ứng cực nhanh nhưng trên tình trường, nàng như một khúc gỗ, thật khiến người ta…”
Giọng hắn có chút nghiến răng:
“Giận đến c.h.ế.t.”
Ta chẳng hề phản tỉnh, lại phản bác:
“Ta đối xử với chàng chu đáo, yêu thương, rảnh rỗi là ở bên chàng, có chỗ nào không tốt, có chỗ nào đáng giận?”
N.g.ự.c ta bị hắn dùng một ngón tay chọc nhẹ.
“Nơi này, những gì nàng làm đều chỉ là hình thức, chưa từng thật lòng.”
Ta bật cười tức tối:
“Dù là với chàng hay với Dương Thanh Tiêu, Trình Tầm Tri, ta đều rất chân tâm.”
Hắn nhìn ta thật sâu, tung chăn ngồi dậy, mái tóc dài che lưng, mặc lại y phục.
“Ta nói là thật lòng. Dù với ta hay với hai người kia, nàng đều chưa thật lòng.”
Trình Tầm Tri nói ta không có chân tâm, Bạch Phùng Thu cũng nói ta chưa thật lòng.
Một người rồi lại một người đều vô lý như vậy, hết “tâm” tới “tâm”, họ không còn chuyện gì khác để nghĩ sao?
Ta cũng ngồi dậy mặc áo, mặt lạnh, nghĩ xem có nên đổi một vị hôn phu nữa.
Nghe Bạch Phùng Thu nói:
“Nàng lại đang nghĩ muốn đổi hôn phu chứ gì?”
Ta nhíu mày nhìn hắn.
Hắn cười tự giễu: “Ta biết mà.”
14
Hôm đó ta và Bạch Phùng Thu không vui mà chia tay.
Ta và hắn rất lâu không gặp lại, ai cũng chẳng tìm ai.
Trình Tầm Tri bị giam trong nhà, Trình lão gia đích thân đến cửa xin lỗi, bồi thường nhiều lễ vật, nói sẽ đưa hắn vào chùa, bắt hắn học tu tâm.
Ta không truy cứu nữa, chuyện đêm đó ta vốn không để trong lòng.
Cũng không có thời gian nghĩ kỹ, hoặc ta cũng chẳng muốn nghĩ, xoay như chong chóng ở thương hội.
--------------------------------------------------