“Làm thiếp?”
Câu này không chỉ một người nói, ngoài Dương Thanh Tiêu, còn có Bạch Phùng Thu vừa được gia nhân dẫn đến cửa.
Ta hơi nhướn mày:
“Cuối cùng chàng cũng hết giận rồi?”
Bạch Phùng Thu khẽ nhếch môi:
“Nhờ phúc của A Lý, vừa rồi gan hỏa lại bốc lên, khiến ta mùa đông này ấm áp vô cùng.”
Ta bật cười, hắn nói chuyện lúc nào cũng thú vị.
“A Lý, ngươi để ta làm thiếp? Chúng ta từ khi sinh ra đã quen biết, ngươi dám sao?”
Bạch Phùng Thu liếc hắn một cái, đi đến bên ta, đặt gói thuốc xuống, thong thả hỏi ta:
“Vậy hắn có nên gọi ta một tiếng đại ca không?”
Ta sờ cằm suy nghĩ, gật đầu:
“Đúng là nên.”
Dương Thanh Tiêu đập mạnh bàn:
“Các ngươi coi ta c.h.ế.t rồi à?”
16
Bạch Phùng Thu ngồi cạnh ta uống trà, nửa cười nửa không:
“Dương công tử ngang nhiên cướp vị hôn thê của ta, coi ta c.h.ế.t rồi chắc?”
Dương Thanh Tiêu hừ lạnh:
“Ngươi chỉ là một kẻ yếu nhược, còn sống được bao lâu?”
Bạch Phùng Thu thở dài:
“Ta giả bộ cho A Lý xem thôi, hôm ấy trên mặt ta thoa ba lớp phấn.”
Ta kinh ngạc, còn Dương Thanh Tiêu thì không tin nổi.
“Loại phấn nào mà tự nhiên đến thế?”
“Đồ gian trá xảo quyệt!”
Bạch Phùng Thu từ tay áo lấy ra một hộp đưa ta:
“Phấn Trân Nhan do nhà ta chế, hôm khác ta mang cho nàng một bộ.”
Ta nhận lấy hộp sứ, mở ra thoa thử phấn, lại nhìn mặt hắn:
“Hôm nay chàng cũng thoa sao?”
Bạch Phùng Thu gật đầu:
“Bao ngày không gặp, hôm nay tất nhiên phải để lại cho nàng một ấn tượng tốt.”
Ta ghé lại gần nhìn:
“Rất tốt, rất tốt.”
“A Lý, đừng để hắn lừa, ngay từ đầu hắn đã tính toán ngươi rồi.”
Ta ngồi lại, thuận theo lời Dương Thanh Tiêu hỏi Bạch Phùng Thu:
“Đúng vậy, vì sao chàng giả bệnh?”
Bạch Phùng Thu bất đắc dĩ, giọng mang chút oán thán:
“Sớm nghe danh Tống lão bản thương kẻ yếu, tính tình nhân hậu, ta chỉ muốn cầu A Lý thương xót.”
Dương Thanh Tiêu tức đến hít thở nặng nhọc.
Ta nói với Bạch Phùng Thu:
“Khỏe mạnh là tốt nhất, sau này đừng làm thế nữa.”
Hắn giả bộ quá khéo, suýt nữa ta vì hắn yếu đuối mà chọn hắn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-khong-duoc-thi-doi/9.html.]
Bạch Phùng Thu mỉm cười đáp ứng.
Dương Thanh Tiêu tức giận hỏi ta:
“Ngươi thích hắn sao?”
Ta bị hỏi bất ngờ, theo bản năng gật đầu:
“Đương nhiên.”
Dương Thanh Tiêu lại cười:
“Trước kia ta hỏi ngươi có thích ta không, ngươi cũng trả lời như vậy nhưng ngươi vẫn không chút do dự hủy hôn. Tống Doanh Lý, ngươi hiểu cái gì gọi là thích không?”
“Nàng không cần ngươi dạy cái gì là thích.”
Bạch Phùng Thu bỗng cất lời.
Dương Thanh Tiêu nhìn hắn chằm chằm:
“Nói nghe chính nghĩa lắm, chẳng phải ngươi cũng đang sợ sao?”
Ánh mắt Bạch Phùng Thu bỗng lạnh hẳn, ta chưa từng thấy hắn như vậy.
“Đừng đem ta so với ngươi.”
“Nhưng đối với nàng, ngươi và ta nào có khác gì, nàng chỉ quan tâm đến chính nàng thôi, vốn là kẻ đạo mạo giả dối, ích kỷ…”
Tần Quyên bỗng bước lên, giơ tay tát Dương Thanh Tiêu một cái.
“Biểu ca, ngươi còn muốn tự lừa mình sao.”
Ánh mắt Dương Thanh Tiêu thoáng ngây dại, sau đó hung hăng nhìn về phía Tần Quyên.
Tần Quyên trừng lại:
“Ngươi chỉ ghen ghét Tống tỷ tỷ mà thôi, bản thân không cam lòng lại chẳng bằng được, nên mới suốt ngày lấy chuyện tỷ ấy không biết yêu để nói. Ngươi lừa người lâu ngày, ngay cả bản thân cũng tin, chính ngươi mới khiến người ta buồn nôn.”
17
Ánh mắt của Dương Thanh Tiêu không còn bình thường nữa.
Ta lo sẽ xảy ra chuyện, liền kéo Tần Quyên ra sau, cao giọng hô:
“Người đâu, tiễn Dương công tử ra ngoài.”
Dương Thanh Tiêu nhắm mắt lại, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, sau đó quay đầu bỏ đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm. Chẳng nói đâu xa, sức lực của hắn rất lớn, ta không muốn trong phủ xảy ra chuyện thương vong gì.
Ta kéo tay Tần Quyên lên, hà hơi vào đó:
“Sao lại nóng nảy thế, đ.á.n.h có đau không?”
Tần Quyên hừ nhẹ:
“Đã sớm không vừa mắt hắn rồi, nay có tỷ chống lưng, ta mới chẳng thèm nể mặt.”
Ta bật cười khẽ:
“Tính khí thật lớn.”
Nàng trừng ta. Ta xoa xoa lòng bàn tay ửng đỏ của nàng:
“Là khen đấy, tính khí tốt.”
Tần Quyên mỉm cười, liếc nhìn Bạch Phùng Thu, cái vẻ đắc ý quen thuộc lại trở về.
Ta còn có chuyện muốn nói với Bạch Phùng Thu, nên bảo Tần Quyên ra ngoài trước.
Nàng khép cửa phòng lại, ta và Bạch Phùng Thu ngồi đối diện nhau.
Lời vừa định nói, đến khi yên tĩnh xuống lại chẳng thốt ra được câu nào.
Bạch Phùng Thu nhìn ta, cất tiếng trước:
“Còn khó chịu không?”
Ta lắc đầu, thân thể đã khá hơn nhiều, rồi cũng hỏi hắn:
“Chàng còn giận không?”
--------------------------------------------------