1.
Sự việc xảy ra vào mùa hè năm 1996, tại một ngôi thôn nhỏ ở miền Nam.
Ban đầu, chúng tôi không hề hay biết toàn bộ chân tướng của sự việc. Chúng tôi chỉ nhận được tin báo rằng trong thôn có một cậu bé mười tuổi bị mất tích.
Từ lúc mất tích đến khi báo án, đã hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua. Bạn bè thân thích của thằng bé đã đi tìm kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm trong cả thôn, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Phụ huynh của thằng bé cũng không nhận được tin báo tống tiền, hơn nữa tất cả dân thôn đều không phải nhà giàu có gì, khả năng bắt cóc gần như bằng không. Vì vậy, nhận định đầu tiên của chúng tôi là bắt cóc buôn người.
Vào thời đó, trong xóm thôn không có nhiều thiết bị giám sát. Do đó, chúng tôi chỉ có thể thông qua camera giao thông trên con đường quốc lộ duy nhất chạy qua cổng thôn để nắm bắt được đại khái việc ra vào thôn như thế nào.
Nhưng khi chúng tôi còn chưa tìm thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào thì sự việc càng trở nên khác thường hơn.
Thằng bé mất tích đã được tìm thấy.
Nói chính xác hơn thì là: t.h.i t.h.ể của thằng bé đã được tìm thấy.
Đó là vào lúc sớm buổi sáng ngày thứ hai mà chúng tôi tìm kiếm trong vô vọng. Thi thể của thằng bé được người chăn bò phát hiện trong một vùng đất hoang vắng ở phía Đông thôn sau một cơn mưa hè lất phất, trên cổ có dấu vết bị siết nghiêm trọng, đó chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, còn có đặc điểm rõ ràng và đáng sợ nhất trên thi thể. Đó là…Hai con mắt của thằng bé đều đã bị khoét ra hết.
Từ dấu m.á.u chảy, pháp y phán đoán rằng hẳn là không phải thằng bé bị khoét mắt khi còn sống, mà sau khi thằng bé bị siết cổ đến c.h.ế.t mới bị như vậy. Nói một cách khác, đây là môt việc hoàn toàn "không cần thiết", thậm chí có "thừa thãi" trong quá trình g.i.ế.c người.
Nhưng việc này với hung thủ mà nói chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Bằng không thì hắn sẽ không tốn thêm thời gian để làm điều đó.
Manh mối này cực kỳ quan trọng, thậm chí sau cùng còn dẫn dắt chúng tôi đến bước xác định được hung thủ.
2.
Cậu bé mất tích, bị hại tên là Ngô Văn Cường, mới mười tuổi, cha mẹ thằng bé làm nghề nông trong thôn, là một gia đình nông thôn hàng thật giá thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-phan-quyet/chuong-1.html.]
Vì trời đã mưa rồi, nơi phát hiện t.h.i t.h.ể bị phá hoại khá nghiêm trọng, điều này khiến chúng tôi không nắm chắc quá nhiều manh mối ban đầu. Chúng tôi thậm chí không cách nào nhận định được ngay hung thủ là người trong thôn hay là người từ bên ngoài vào; chỉ có thể thông qua kinh nghiệm mà xác định rằng với phương thức g.i.ế.c người hung ác như vậy thì rất có thể là người quen gây án, và khả năng cao hơn nữa là g.i.ế.c người để báo thù.
Bởi vì chuyện khoét mắt vốn không phải là việc cần thiết trong quá trình g.i.ế.c người.
Quan trọng nhất là ngoại trừ bị khoét mắt, trên người Ngô Văn Cường cũng không có vết thương nào khác. Điều này có nghĩa là khả năng trút căm phẫn cũng không lớn, đây càng có thể là một dấu hiệu của sự trả thù.
Như vậy, cần phải lọc ra những người khả nghi trong mạng lưới quan hệ của gia đình Ngô Văn Cường.
Trong quá trình trao đổi với cha mẹ Ngô Văn Cường ở thôn, chúng tôi mới biết rằng, thì ra gia đình họ thật sự có thể có "kẻ thù".
Mẹ của Ngô Văn Cường thậm chí còn khóc lóc than thở, tố cáo: "Là Ngô Tuệ Tuệ, chắc chắn là gia đình nó! Hu hu hu… Chắc chắn là con bé thiểu năng đó! Người nhà nó, người nhà nó…"
Mới nghe qua, còn tưởng gia đình này có chỗ nào không phải với họ.
Còn cha của Ngô Văn Cường thì thở ra một làn khói thuốc, nói với chúng tôi một câu:
"Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải điều tra nhà đó. Bởi vì, bởi vì… Thằng Cường nhà tôi, chính là vì con gái nhà đó mới hại c.h.ế.t người!"
Câu nói này nghe thật khó nuốt. Tôi bỗng chốc không hiểu: vì sao Ngô Văn Cường - người đã c.h.ế.t - lại vì con gái nhà người ta mà lại hại c.h.ế.t một người khác. Tôi chỉ có thể để bố của cậu từ từ kể.
Sau đó, tôi mới được nghe chân tướng sự việc, một loạt sự kiện có thể phá hủy tư tưởng cơ bản của con người, sự thật tàn nhẫn về việc người đàn ông độc thân bị vu khống đến khi chết.
3.
Sự việc phát sinh vào nửa năm trước khi vụ án này xảy ra, như đã nói ở trên, sự tình thực ra cực kỳ đơn giản. Chẳng qua là dân thôn đã chọn tin các cậu bé, mà không phải là tin một người đàn ông già ế vợ gần bốn mươi tuổi.
Đó là người đàn ông trung niên sống lẻ loi một mình trong thôn, không có bất kỳ người thân nào khác. Anh tên là Ngô Quốc Hoa, còn cô bé thiểu năng bị cưỡng bức tên là Ngô Tuệ Tuệ, mới bảy tuổi.
Khi anh ôm cô bé từ trên núi xuống, cổng thôn đã đông nghịt người dân tập trung ở đó.
--------------------------------------------------