Triệu Tuấn bỗng nghẹn lời. Anh ấy ngừng lại một chút rồi mới trả lời: “Tôi hoàn toàn không gặp được cô bé. Vì cô bé đang nhập viện cách ly điều trị ở khoa tâm thần, và cũng vì tình hình vụ án khẩn cấp nên sau khi gặp gỡ bố mẹ cô bé ở nhà, tôi lập tức quay về ngay.»
Tôi lập tức cảm thấy mọi chuyện càng thêm tệ.
Người ở trong tình trạng như Ngô Tuệ Tuệ có cần phải cách ly điều trị không?
Và đúng lúc này, đồng nghiệp pháp y của chúng tôi vội vàng chạy đến chỗ đội hình sự. Anh ấy đã có phát hiện mới.
Đó là những phát hiện liên quan đến Ngô Quốc Hoa.
9.
Pháp y mang theo một đống tài liệu đến chỗ đội chúng tôi rồi tham gia cuộc họp ngay tại đây luôn.
Sau khi phân phát tài liệu cho mọi người, anh ấy đi thẳng vào vấn đề, thông báo cho chúng tôi kết quả điều tra của mình: “Tại địa điểm được đánh dấu là mộ của Ngô Quốc Hoa, chúng tôi đã đào sâu khoảng hai mét, thu thập được một ít vải quần áo còn sót lại. Chúng tôi nhận định đây là loại vải được sản xuất trong vòng một năm gần đây, cho thấy khả năng cao ngôi mộ này từng chôn một thi thể, hoặc cũng có thể chỉ là quần áo.”
Chỉ dựa vào điểm này thôi thì vẫn chưa thể khẳng định lúc đó Ngô Quốc Hoa thật sự đã chết.
Có lẽ anh ta bị ném xuống hố nhưng không thực sự được chôn cất chăng?
Dù sao thì dựa vào những manh mối mà chúng tôi điều tra được cho đến nay, thực sự Ngô Quốc Hoa là người có khả năng gây án cao nhất.
Điều quan trọng nhất là không rõ tung tích t.h.i t.h.ể của Ngô Quốc Hoa, ngay cả Trưởng thôn Ngô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cho nên, khả năng t.h.i t.h.ể bị đánh cắp là không cao. Khả năng lớn hơn là bản thân anh ta không chết, sau đó đã trốn ra khỏi cái hố.
Nhưng những lời tiếp theo của pháp y lại khiến với những suy luận trước đó của chúng tôi bắt đầu lung lay.
Anh ấy nói như thế này: “Dưới lòng đất sâu hai mét, chúng tôi phát hiện một số tảng đá có vết nứt. Các vết nứt đó thấm những dấu vết dịch cơ thể đã khô, do nước mưa không thể thấm xuống sâu hai mét dưới lòng đất, chất đất khô cằn nên vẫn còn giữ được một chút dấu vết. Chỗ dấu vết dịch cơ thể này không thể thu thập để hóa nghiệm được, nhưng theo quan sát và phán đoán của chúng tôi, có khả năng đến chín mươi phần trăm là dấu vết dịch tử thi. Dịch tử thi được tạo ra sau khi người chết, vi khuẩn và virus không bị hệ miễn dịch của cơ thể kiểm soát mà sinh sôi nảy nở tràn lan. Qua quá trình khử nước, carbohydrate và protein tạo thành các hợp chất hòa tan, dấu vết có thể được giữ lại trong thời gian khá dài sau khi khô. Cho nên bên pháp y đưa ra đề xuất như sau: khả năng cao người từng bị chôn dưới đất là một t.h.i t.h.ể chứ không phải người còn sống.”
Nghe xong, tôi và Triệu Tuấn nhìn nhau.
Bởi vì trước khi cuộc họp này diễn ra, chúng tôi gần như đã hướng sự nghi ngờ về phía Ngô Quốc Hoa, và đang định bàn bạc về chiến lược tìm kiếm tung tích anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-phan-quyet/chuong-6.html.]
Nhưng tin tức mà pháp y mang đến đã hoàn toàn đảo lộn kế hoạch chưa kịp nảy nở của chúng tôi.
Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề...
Chẳng hạn như t.h.i t.h.ể của Ngô Quốc Hoa rốt cuộc đã bị chuyển đi đâu?
Chẳng lẽ thật sự t.h.i t.h.ể đó chỉ đơn giản là bị đánh cắp ư?
Nhưng đánh cắp t.h.i t.h.ể của một người đàn ông lớn tuổi thì có ích gì chứ?
Rõ ràng, vụ án mạng này đột nhiên đi vào ngõ cụt.
Đúng lúc này, một đồng nghiệp bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi ngay khi : “Tôi có thể nói chuyện này được không? Vừa nhìn thấy tài liệu về vị trí ngôi mộ này, tôi mới nhớ lại một việc liên quan mà trước đây tôi từng xử lý.”
Liên quan đến ngôi mộ sao?
Tôi vội vàng bảo anh ấy mau nói ra.
10.
Thật trùng hợp làm sao, đồng nghiệp này mới chuyển đến đội hình sự không lâu, trước đây là cảnh sát khu vực thường trú tại thôn.
Cái thôn mà anh ấy từng công tác chính là thôn của Ngô Tuệ Tuệ.
Chuyện mà anh ấy nói không ngờ cũng có liên quan đến Ngô Tuệ Tuệ.
Chuyện xảy ra cách đây khoảng nửa năm.
Không sai, không lâu sau khi Ngô Quốc Hoa bị đánh chết.
Vào một đêm trực ban, lúc nửa đêm, khoảng ba, bốn giờ sáng, một đôi vợ chồng hoảng loạn đến xin giúp đỡ, nói rằng cô con gái bảy tuổi của họ bị lạc.
Anh đồng nghiệp này khi ấy cảm thấy rất lạ: tại sao một bé gái nhỏ tuổi như vậy lại bị lạc vào lúc nửa đêm canh ba?
Đôi vợ chồng này cũng giải thích không rõ ràng, chỉ nói nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện không thấy con gái đâu cả.
--------------------------------------------------