Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 71

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tình cảm

mãnh liệt qua đi, Nguyễn Nhược Khê thật muốn tìm sợi dây thừng treo cổ

tự vẫn, thật là xấu hổ, nhục nhã, nàng thế nhưng lại nghênh đón hắn, hoà hợp với hắn, mặt mũi đâu mà trở về chứ.

Hung hăng

trừng mắt nhìn hắn, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu lại, đưa tay đặt lên phía dưới mũi hắn thăm dò, không có hô hấp. Nàng cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, chẳng lẽ hắn đã chết?

” Uy, ngươi tỉnh lại đi.” Nguyễn Nhược Khê lấy tay lay lay thân thể hắn một chút, không có phản ứng gì hết, hắn thật sự đã chết rồi sao?

Sau một lúc

sợ hãi, nàng lại cảm thấy thật cao hứng, từ trên giường ngồi dậy, đứng

lên mặc lại quần áo. Sau đó mới quay lại bên giường nhìn hắn nói cho hả

cơn giận:

“ Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi không nghĩ báo ứng sẽ đến nhanh như vậy đúng không?”

Cầm lấy tai

nải, bây giờ còn không đi, phải chờ đến khi nào chứ. Nàng vừa đi được

hai bước, lại xoay người quay trở lại. Tuy là hắn đã chết, nhưng nàng bị hắn đánh, bị hắn vũ nhục, nàng sao có thể buông tha hắn một cách dễ

dàng như thế được.

“Ba… ba…” Hai tiếng động vang lên, nàng giơ tay lên hung hăng tát hắn hai cái, làm in lại hai dấu bàn tay đỏ sẩm trên mặt hắn. Sau đó mới hả hê vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau.

Cầm lấy tay nải xoay người rời đi, vừa định mở cửa, chợt nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến.

” Có phải đã thỏa mãn rồi hay không?.”

Nguyễn Nhược Khê sợ hãi quay đầu lại, đã thấy hắn ung dung ngồi ở trên giường, mắt nàng trừng to nhìn hắn hỏi:

” Ngươi không chết.”

” Đã chết? Nhưng chẳng qua ta thật may mắn, ngươi đánh ta hai bạt tay, cư nhiên đem ta đánh tỉnh.” Tây Môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn nàng, chết ư? Nàng thật ngu ngốc, hắn rõ

ràng đang luyện công điều tức, cho nên mới nói như vậy, hắn muốn nhìn

xem bộ dáng hối hận của nàng như thế nào.

” Cái gì? Bị ta đánh tỉnh.” Nguyễn Nhược Khê ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng còn sống làm gì nữa? Vì sao

mỗi lần đều làm sai hết? Quả nhiên là ác giả ác báo. Người chết đi rồi

mình còn báo thù, đánh hắn, làm cho hắn sống lại, bản thân lại trốn

không được.

” Vũ Khuynh Thành, hóa ra ngươi cũng hiểu biết chút ít y thuật, xem ra ta phải cảm ơn ngươi, dù sao ngươi đã cứu ta một lần.” Tây Môn Lãnh Liệt đi tới gần, nhìn nàng, cố ý nói.

” Không cần” Nguyễn Nhược Khê cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, vừa mở miệng nói ra hai

chữ kia, nàng thật xự muốn đập đầu chết đi cho rồi.

” Đi thôi, đi ăn điểm tâm.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy gương mặt hối hận không thôi của nàng, trong

lòng vô cùng thoải mái, hả hê, tâm tình cũng tốt, ôm lấy nàng đi ra khỏi phòng.

Tâm tình

Nguyễn Nhược Khê buồn bực nhìn hắn ngồi ở phía đối diện, đang ngồi ăn

điểm tâm một cách cực kỳ vui vẻ. Nàng chậm rãi ăn điểm tâm, nhỏ giọng

nguyền rủa nói:

“ Như thế nào không ngẹn chết ngươi?”

” Yên tâm, ta đang ăn cháo.” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nói.

Nguyễn Nhược Khê lại bị hắn làm cho hoảng sợ. Hắn cư nhiên nghe được, lại hung hăng, độc ác sửa lời nói:

” Vậy sặc chết ngươi.”

” Vũ Khuynh Thành, ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Có phải là muốn ta

trừng phạt ngươi giống như tối hôm qua một lần nữa không? Nếu muốn cứ

nói thẳng, ta nguyện ý giúp ngươi thực hiện.” Tây Môn Lãnh Liệt không xấu hổ cũng không ầm ĩ, đến gần nàng, nói một cách ái muội.

” Khụ…khụ.” Nguyễn Nhược Khê không chú ý, ngụm cháo vừa nuốt xuống, liền sặc ở cổ họng, khiến nàng ho khan liên tục, sắc mặt đỏ bừng.

” Vũ Khuynh Thành, bây giờ ngươi đã biết thế nào là tự làm tự chịu chưa, ác giả ác báo, ha ha ha ha…” Tây Môn Lãnh Liệt nói xong cười ha hả.

Lúc này

Nguyễn Nhược Khê mới hết ho khan, sắc mặt vừa xanh lại vừa hồng, cầm lấy cái bánh bao trên bàn, đưa vào miệng hắn, bá đạo nói:

“ Ngươi cười nữa đi.”

Tây Môn Lãnh Liệt ném cái bánh bao xuống, đứng dậy nói:

” Ăn no rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.”

Bên ngoài khách điếm.

” Ta không muốn cùng ngươi cưỡi chung một con ngựa, nếu không thì ta sẽ mua

một con ngựa, ta sẽ tự cưỡi, ngươi cứ đi phía trước.” Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy chỉ có một con ngựa, nói gì cũng không chịu leo lên.

” Muốn mua ngựa sao? Bạc đâu? Ngươi có bạc sao?” Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nhìn nàng.

” Không phải là bạc, ta lấy chủy thủ tới đổi.” Dùng cách này uy hiếp nàng, may mắn nàng đã có chuẩn bị từ sớm, đưa tay gỡ

hành trang xuống, lại phát hiện thanh chủy thủ không thấy đâu, cố gắng

lục tung túi hành trang đựng quần áo, vẫn không thấy bóng dáng của thanh chuỷ thủ đâu hết.

Lúc này mới tức giận phừng phừng, trừng mắt nhìn hắn, đưa tay ra nói:

“Tây Môn Lãnh Liệt, đem chủy thủ trả lại cho ta.”

” Con mắt nào của ngươi thấy ta lấy nó?” Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng trào phúng.

” Hai con mắt ta đều thấy, không cần nói nhiều vô ích, trả lại cho ta.” Nguyễn Nhược Khê biết nhất định là hắn lấy, không có chứng cớ, chỉ có thể đổ thừa đại.

” Vậy ngươi nên kiểm tra lại hai mắt của mình đi.” Tây Môn Lãnh Liệt không để ý tới thái độ của nàng, ôm nàng nhảy lên lưng ngựa.

” Ta không muốn, ta lựa chọn cách thứ ba, ngươi cưỡi ngựa, ta đi bộ.” Nguyễn Nhược Khê hét lớn lên, dù sao nàng cũng không muốn cùng hắn thân thiết như vậy.

” Được.” Tây Môn Lãnh Liệt lập tức buông nàng ra, nàng còn muốn chạy, vậy hắn sẽ thành toàn cho nàng.

Cứ như vậy,

trên quan lộ xuất hiện một cảnh tượng đặc biệt đẹp mắt, một nam nhân anh tuấn cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, bên cạnh có một nữ nhân thanh tú xinh

đẹp khó khăn, chật vật, kéo lê từng bước đi theo sau.

Những người đi đường không khỏi tò mò, kinh ngạc xoay đầu lại nhìn cảnh tượng này.

Khoé miệng

Tây Môn Lãnh Liệt cong lên tạo thành một nụ cười thích ý, ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy Nguyễn Nhược Khê bước đi càng ngày càng chậm chạp, hắn

đang muốn xem nàng còn muốn kiên cường chống đối cho đến khi nào?

Mệt mỏi quá, đây là điều duy nhất Nguyễn Nhược Khê muốn mở miệng nói. Cả người ướt

đẫm mồ hôi, liếc mắt nhìn thấy vẻ đắc ý dương dương tự đắc của hắn,

trong lòng tức giận cũng không thể mở miệng nói được. Tại sao hắn thong

thả, ung dung, thoải mái ngồi trên lưng ngựa, còn nàng phải đi bộ.

Nghĩ vậy, lập tức dừng bước lại nói:

” Ngươi leo xuống, ôm ta lên rồi tiếp tục đi.”

” Ngươi muốn lên đây, đáng tiếc ta không muốn cho ngươi leo lên.” Tây Môn Lãnh Liệt cố ý nói.

” Ngươi……..” Nguyễn Nhược Khê tức giận phừng phừng nhìn hắn, lại đột nhiên cười nói:

“ Được thôi, vậy ngươi cứ đi tiếp đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.” Chuyện này nàng cầu còn không được, có việc thì ngươi cứ đi trước đi, nàng sẽ thừa dịp bỏ trốn.

” Muốn chạy trốn sao, ta khuyên nên ngươi bỏ ngay ý định đó đi.” Tiếng nói của Tây Môn Lãnh Liệt vừa dứt, liền đem nàng đặt lên lưng ngựa, đưa tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của nàng, điều khiển ngựa chạy với tốc độ nhanh hơn.

Vừa chạy đến một thị trấn nhỏ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, giống như đang tổ chức lễ hội linh đình nào đó.

Vừa tò mò

muốn đi đến gần để xem, thì thấy có một cái gì đó giống như trái tú cầu

bay đến trước mặt, Tây môn Lãnh Liệt đưa tay bắt lấy, còn chưa kịp phản

ứng, chợt nghe mọi người hô lớn lên:

” Ở đây này, là hắn bắt được.” Sau đó không đợi hắn nói chuyện, Tây Môn Lãnh Liệt đã bị người khác khiêng lên trên (sân khấu).

Hắn vừa đứng vững trên vũ đài (sân khấu), mọi người phía dưới bắt đầu la hét ầm ĩ.

” Trời ạ, thật là khôi ngô tuấn tú.”

” Trên đời này lại có nam nhân hoàn mỹ như vậy sao? Ta chưa bao giờ gặp qua nam nhân tuyệt sắc như thế.”

” Thật sự là từ trước đến nay chưa từng thấy qua mà, danh hiệu thiên hạ đệ nhất này chắc chỉ dành cho mình hắn thôi.” …………………

Nguyễn Nhược Khê đứng ở phía sau nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cái gì là

thiên hạ đệ nhất? Vừa định hỏi thì trên đài có người đã mở miệng hỏi

trước.

” Mọi người bình tĩnh im lặng một chút.” Một vị trưởng lão đứng dậy, đi đến gần hắn, quan sát một lúc mới hỏi:

“ Khách quan là người bên ngoài đến phải không?”

” Đúng, là nhân sĩ ở kinh thành, trên đường đi ngang nơi này.” Tây Môn Lãnh Liệt chắp tay không hiêu ngọa đáp, khóe mắt vẫn còn đang quan sát Nguyễn Nhược Khê.

Hóa ra là như thế, nhìn khách quan thật không giống như là người tầm

thường, hôm nay đi ngang trấn nhỏ này, ngay lúc cử hành lễ hội cũng xem

như có duyên, vậy cũng nên tham gia một chút đi.” Ánh mắt trưởng lão loé sáng lên.

” Không biết đây là lễ hội gì?” Tây Môn Lãnh Liệt lại hỏi.

Hôm nay là ngày mà trấn nhỏ chúng ta mỗi năm một lần tổ chức thi tuyển

mĩ nam, chỉ cần nam nhân bắt được tú cầu vẫn chưa có thành gia lập thất

đều phải tham gia, nếu được đứng đầu phần thưởng sẽ là một trăm hai

bạc.” Trưởng lão giải thích.

” Tuyển mĩ nam.” Tây Môn Lãnh Liệt vừa nghe xong thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Hắn thường

xuyên tuyển mỹ nữ, lần đầu tiên nghe nói tuyển mĩ nam, sắc mặt càng trở

nên hắc ám. Nếu để người khác biết được chuyện này, Vương như hắn còn

mặt mũi nào nữa.

Nguyễn Nhược Khê thật sự muốn cười to lên cho thoã dạ, hắn cự nhiên lại rơi vào cuộc thi tuyển mĩ nam, chẳng qua hiện tại không phải lúc để cười, nàng nên

thừa cơ hội hỗn độn này bỏ chạy thôi, thân hình chậm rãi lùi về sau,

muốn bỏ trốn.

” Thật xin lỗi, ta đã có nương tử.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy nàng muốn trốn, lập tức nói ngay.

” Có nương tử, thật sao?” Trưởng lão ngạc nhiên im lặng một chút.

” Chính là nàng.” Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay chỉ về phía nàng, muốn chạy trốn ư? Đâu có dễ dàng như vậy chứ?

Đám người tự động lui ra, tạo thành một đường đi thẳng đến vị trí nàng đang đứng,

Nguyễn Nhược Khê lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, xấu hổ đón nhận

ánh mắt xoi mói của đám đông, lập tức phủ nhận nói:

“Ta không phải nương tử của hắn, hắn có thể tham gia cuộc thi tuyển này.”

Không phải? Mọi người ngây ngốc nhìn.

” Nương tử, có giận gì thì về nhà giải quyết đi.” Tây Môn Lãnh Liệt đi tới, ôm nàng một cách yêu thương, chiều chuộng.

” Ta không phải nương tử của ngươi.” Nguyễn Nhược Khê tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn, nàng sẽ không thừa nhận,

hắn có biện pháp gì chứ? Cổ đại này không có giấy đăng ký kết hôn.

” Nương tử, đừng náo loạn.” Khoé môi Tây Môn Lãnh Liệt cười cười mắng yêu nàng, bên tai lại nhẹ giọng uy hiếp:

“Nếu ngươi không muốn ta nói cho mọi người biết trên cơ thể ngươi có một nốt rùi son nằm tại bên hông, thì ngươi không thừa nhận cũng được thôi.

Nhưng ta không dám cam đoan là bọn họ có đem ngươi đi nghiệm thân hay

không nữa.”

Nghiệm thân? Nguyễn Nhược Khê im lặng một chút, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, không hề nghĩ ra được biện pháp nào hết.

” Lão phu xin hỏi một chút, tiểu thư, ngươi là nương tử của hắn thật không?”Sắc mặt của trưởng lão nghiêm túc.

” Ta là nương tử của hắn.” Nguyễn Nhược Khê lúc này mới gật đầu, nàng không muốn bị nghiệm thân.

” Vậy vì sao vừa rồi lại cố ý lừa gạt chúng ta?” Giọng nói của trưởng lão mang theo vài phân giận dữ.

” Ô ô, ô ô, ta là có nổi khổ bất đắc dĩ mới làm như vậy mà.” Nguyễn Nhược Khê đột nhiên khóc rống lên, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, đưa tay lau lau.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...