Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 90

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần này

Nguyễn Nhược Khê rất bình tĩnh tùy ý để ma ma dẫn vào bên trong, để cung nữ tắm rửa thay y phục, sau đó lẳng lặng chờ ở bên giường.

Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, nàng thầm nhủ chắc là nó đến.

Chờ con sói

đi đến trước mặt mình, Nguyễn Nhược Khê chủ động vươn cánh tay trắng

noản ra ngoài, cũng không để ý nó nghe có hiểu được hay không, nói:

“Lần này hạ miệng nhẹ một chút.”

Ánh mắt màu hổ phách của con sói nhìn chằm chằm nàng, sau đó mới bắt lấy cánh tay của nàng.

Vẻ mặt

Nguyễn Nhược Khê thống khổ nhắm mắt lại, đợi một chút, thật kỳ quái, cư

nhiên không đau, còn ngứa ngứa. Mở to mắt liền thấy, nó đang dùng đầu

lưỡi khẽ liếm cánh tay mình, trách sao lại ngứa như vậy.

“Này, đừng liếm, ngứa lắm biết không?”Nhịn không được nói.

Động tác của con sói đột nhiên dừng lại, sau đó bất ngờ cắn xuống.

“A……..”Chỗ thịt bị hàm răng nanh cắn xuống, cảm giác không phải đau bình thường, trong lòng oán giận trừng mắt nó.

Nhưng nó không hề ngừng hút dòng máu tươi đang chảy ra kia.

Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, mình đang oán hận cái gì chứ, nó vốn là sói mà.

Tầm nhìn dần dần bắt đầu mơ hồ, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, cho đến khi mất ý thức té xỉu ở trên giường.

Lúc nàng tỉnh lại, liền cảm giác mình đang nằm ở trong một vòng ôm ấm áp, hương vị quen thuộc kia làm nàng rất an tâm.

“Khuynh Thành, khá hơn chút nào không?”Giọng nói ôn nhu lại vang lên bên tai.

“Không có.”Nguyễn Nhược Khê mới miễn cưỡng mở to mắt, liền thấy Tây Môn Lãnh Liệt đang ở ôm mình.

“Nào, há mồm, uống hết chỗ được này đi.”Thấy nàng mở to mắt, hắn dùng thìa nhẹ nhàng đưa đến trong miệng của nàng.

Nguyễn Nhược Khê mở miệng ra, uống một ngụm rồi một ngụm, hắn bây giờ ôn nhu chăm

sóc, cho tới bây giờ nàng đều chưa gặp qua, tuy đầu rất đau, cánh tay

rất đau, nhưng trái tim rất ngọt ngào, ấm áp.

“Tốt lắm, hết choáng váng chưa? Muốn ăn chút gì hay muốn ngủ?”Sau khi uống hết dược, Tây Môn Lãnh Liệt lại ôn nhu hỏi.

“Ta không đói, ngủ một chút được rồi.”Nguyễn Nhược Khê đáp, nhìn thấy ánh mắt yêu thương của hắn, nàng đột nhiên cảm giác đây là một loại hạnh phúc.

“Được, ta ngủ cùng nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, nằm ở trên giường, lấy tay ôm nàng.

“Không cần, ngươi đi làm việc của mình đi.”Nguyễn Nhược Khê cự tuyệt nói, hắn có lòng là được rồi.

“Khuynh Thành, không có chuyện gì quan trọng hơn nàng, ngủ đi, ở cùng nàng, ta mới có thể an tâm.”Tây Môn Lãnh Liệt vẫn như trước ôm nàng, lời nói quanh quẩn ở bên tai.

Lời nói của hắn hoàn toàn làm trái tim Nguyễn Nhược Khê mềm đi, không tự giác xích lại gần lồng ngực hắn.

Tây Môn Lãnh Liệt lại ôm chặt nàng thêm một chút, hắn biết trong lòng của nàng đã có mình, kế hoạch đã thành công một nửa, những ngày tiếp theo, chính là

yêu nàng, làm nàng cảm động, sau đó……………….

Ba ngày sau.

Tâm tình Nguyễn Nhược Khê sảng khoái đi ra khỏi phòng, vặn lưng, cao hứng nói:

“Hôm nay thời tiết thật tốt, thân thể cũng tốt.”

“Ha ha.”Tiểu Ngọc ở một bên cười nói:

“Là tâm tình của nương nương tốt.”

“Tâm tình của ta tốt sao?”Nguyễn Nhược Khê quay đầu lại hỏi.

“Đó

là đương nhiên, mấy ngày nay vương đều ở cùng nương nương, tự tay bón

dược cho nương nương, bón điểm tâm, nụ cười trên mặt nương nương đến bây giờ vẫn chưa khép lại, nói thật, nô tì chưa bao giờ thấy nương nương

cao hứng như vậy nha.”Tiểu Ngọc đáp.

“Phải không?”Khóe môi Nguyễn Nhược Khê không tự giác giơ lên, chuyện này đại khái chính

là ma lực tình yêu, tình yêu, chính mình cũng hoảng sợ, sao nàng lại

nghĩ như vậy? Chẳng lẽ nàng thích Tây Môn Lãnh Liệt, không, nàng sẽ

không thích hắn đâu, nhưng mỗi khi nhắc tới hắn, trong lòng sẽ cảm thấy

vui sướng.

“Nương nương, ăn canh long nhãn táo đỏ này đi, đây là vương cố ý dặn dò.”Tiểu Ngọc cầm điểm tâm trong tay đưa cho nàng.

“Được.”Nguyễn Nhược Khê ăn một miếng lại một miếng, trong lòng nổi lên ngọt ngào.

“Sao nàng lại đi ra đây? Đầu hết choáng váng chưa?”Tây Môn Lãnh Liệt đi đến quan tâm hỏi.

“Nô tì tham kiến vương.”Tiểu Ngọc vội vàng hành lễ.

“Không choáng váng, nên vận động một chút, tốt hơn với nằm suốt.”(sao nghe giống mang bầu vậy T_T bao giờ anh chị mới có tin vui cho em nhờ

^^) Nguyễn Nhược Khê đưa chén cho Tiểu Ngọc ở bên cạnh, Tiểu Ngọc thức

thời lui đi xuống.

“Vậy ta đi cùng nàng một chút.”Tây Môn Lãnh Liệt rất tự nhiên dắt tay của nàng, hướng bên ngoài Tử Uyển mà đi.

Trong ngự

hoa viên muôn hoa khoe sắc, các loại hoa tranh nhau đua nở, mẫu đơn cao

quý, nổi bật giữa đám đông, làm phai mờ các loại hoa khác.

Bước chân

Nguyễn Nhược Khê dừng lại cánh sen phấn hồng trong hồ nước, nhìn chằm

chằm đóa hoa sen phập phồng trong làn nước kia,; trên mặt lộ ra ánh mắt

yêu thích cùng thưởng thức.

“Nàng thích hoa sen sao?”Tây Môn Lãnh Liệt hỏi.

“Phải, ta thích hoa sen, thích nó ‘xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất kiều (nghĩa là: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trơ chọi trên mặt nước lăn tăn mà không ẻo lả – trích Ái liên thuyết của Chu Đôn Di)’”Nguyễn Nhược Khê nói xong ngồi ở trên tảng đá cạnh hồ, từ lần đầu tiên đọc câu này, nàng liền thích hoa sen, thích nó ở trong nước, mà không hề dính

một hạt bụi nhỏ, không hề thế tục, giữ mình trong sạch cùng mùi hương tự nhiên không phô trương nhưng rất đáng ngưỡng mộ.

Từ lúc đó, nàng liền rất thích tới công viên ngắm nhìn hoa sen trong hồ nước.

Tây Môn Lãnh Liệt lại đột nhiên đưa tay hái xuống một đóa hoa sen, cài ở trong tóc của nàng, thâm tình nhìn nàng nói:

“Nàng chính là hóa thân của hoa sen, giống như nó, xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất kiều.”

Nguyễn Nhược Khê bị hắn nhìn mặt có chút nóng lên, được hắn ca ngợi có chút chẳng

biết làm sao, cuống quít tránh ánh mắt hắn nói:

“Ta làm sao có phẩm hạnh cao như vậy.”

“Vì

sao nàng lại không có chứ? Nàng không giả tạo, không cậy sủng làm càn,

giống như là hóa thân của hoa sen, một tiên tử hoa sen rơi xuống phàm

trần.”Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay đỡ lấy bả vai của nàng, ánh mắt nhìn nàng gần trong gang tấc.

Nguyễn Nhược Khê mặt đỏ thêm vài phần, sao lúc nào hắn cũng nói những lời ngọt ngào

như vậy chứ? Hạ thấp ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn nói:

“Ta không được như ngươi nói.”

“So với ta nói còn tốt hơn.”Tây Môn Lãnh Liệt nâng mặt của nàng lên, đôi môi cũng chầm chậm tiến sát lại.

Nguyễn Nhược Khê tim đập dồn dập hoảng hốt, nhưng không ngăn cản, ngược lại nhắm mắt nghênh đón hắn.

“Thần thiếp tham kiến vương.”Trong khoảnh khắc đôi môi bọn họ chạm vào nhau, một giọng nói ôn nhu đột nhiên truyền đến.

Nguyễn Nhược Khê cuống quít quay đầu, liền thấy bộ dáng nhu nhược, ôn nhu của y phục Nhu phi, trong đôi mắt đó lóe lên một tia căm thù, hận không thể dùng

ánh mắt giết chết nàng.

“Nhu phi, đứng đi lên.”Giọng nói Tây Môn Lãnh Liệt như thường phân phó nói, lại dắt tay Nguyễn Nhược Khê.

Mắt nhìn

thấy tay đan vào tay, Nhu phi càng thêm đau đớn, ánh mắt kia hận không

được cắn nuốt nàng, nguyễn Nguyễn Nhược Khê lại vô tội nở nụ cười rực rỡ với nàng, nữ nhân đáng chết, ta chính là muốn ngươi tức chết.

Nhu phi hận cắn răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, chỉ có thể cúi người hành lễ nói:

“Vương, khó được có khi nào có dịp, để thần thiếp cùng muội muội đi dạo ngự hoa viên với người được không?.”

“Được, cùng nhau đi đi.”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Cám ơn vương.”Trong đôi mắt Nhu phi mang theo đắc ý liếc mắt nàng một cái.

“Vương, Nhu phi tỷ tỷ, các người đi đi, ta mệt, đi về trước.”Nguyễn Nhược Khê hung hăng rút tay về, nàng sao có thể quên, tuy hắn thích

mình nhưng nữ nhân của hắn còn nhiều như vậy, bây giờ cũng đã có hơn

mười người, sau này còn không biết có bao nhiêu người nữa?

“Chờ một chút, ta trở về cùng nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt lại nhanh chóng nắm lấy cánh tay của nàng, phân phó cho Nhu phi nói:

“Nhu phi tự mình đi dạo đi, nàng không thoải mái, ta cùng nàng trở về nhìn xem.”

“Vâng, vương đi thong thả.”Nhu phi mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi

lời, chỉ có thể tuân mệnh, đem mối hận này, cắn răng nuốt xuống bụng.

Nguyễn Nhược Khê rầu rĩ không vui cùng hắn đi về, một câu cũng không nói.

“Làm sao vậy? Ăn dấm chua sao.”Tây Môn Lãnh Liệt cố ý trêu đùa nhìn nàng.

Nàng lườm hắn một cái, vẫn như trước không để ý tới hắn.

“Thực sự ăn dấm chua sao?”Ý cười trên khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt lại càng sâu.

Nguyễn Nhược Khê hung hăng trừng hắn một cái:

“Ta ăn dấm chua, ngươi vui vẻ như vậy sao?”

“Đương nhiên vui vẻ, nàng ăn dấm chua, chứng tỏ nàng thích ta.”Tây Môn Lãnh Liệt có chút vô lại ôm nàng yêu.

“Vậy ngươi khỏi phải vui vẻ, ta không ăn dấm chua.”Nguyễn Nhược Khê đả kích hắn nói.

“Ta không tin, vậy vì sao nàng không vui?”Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt mang theo đắc ý.

“Không tin thì thôi.”Nguyễn Nhược Khê không thèm tranh cãi với hắn, kỳ thật sao hắn có thể biết

nàng nghĩ cái gì, chẳng qua, theo như lời hắn nói, nếu không ăn giấm

chua nàng cần gì để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân chứ?

Không được,

nàng phải bảo vệ trái tim của chính mình, không thể yêu thương hắn, một

nam nhân nắm thiên hạ trong tay, có vô số nữ nhân, nhưng dường như nàng

đã quên, trái tim sao có thể bảo vệ được, tình yêu chính là thân bất do

kỉ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...